CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA
Những tâm tình đẹp của
Thánh Gia
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Luca
2:41-52)
Để biết những tâm tình của một gia
đình, có lẽ không gì thích hợp cho bằng quan sát gia đình ấy đã ứng xử như thế
nào với một cơn khủng hoảng xảy ra. Gia
đình ông bà Giu-se đã trải qua một biến cố kinh hoàng khi cậu bé Giê-su biến mất
sau cuộc mừng lễ Vượt Qua tại Giê-ru-sa-lem.
Những năm trước, khi Giê-su chưa tới mười hai
tuổi thì cậu luôn ở bên cạnh mẹ trong dịp lễ.
Năm nay cậu đã đủ tuổi để có thể tự quyết định hoặc đi với mẹ hoặc theo
cha vào khu dành riêng cho đàn ông. Tuy
nhiên còn hơn thế nữa, sau lễ cậu đã tự ý ở lại Đền Thờ mà không cho cha mẹ biết. Lý do cậu ở lại Đền Thờ là vì cậu “có bổn phận
ở nhà của Cha cậu”. Trong khi đó
hai ông bà chạy đôn chạy đáo tìm kiếm cậu khắp nơi.
Trước hết, chúng ta thử tưởng tượng ra cảnh thánh Giu-se và
Mẹ Ma-ri-a đi tìm con. Ba ngày trời, hai
ông bà đã sống trong lo âu. Ăn không
ngon, ngủ không yên. Lại thêm nỗi lo lắng
không biết con đang ở đâu, có gặp nguy hiểm gì không, có đói khát hay đau ốm
không. Đó là lo lắng thường tình của bậc
làm cha mẹ. Trong tình huống này, chúng
ta thử hỏi cách ứng xử của họ thế nào.
Liệu hai người có trách lẫn nhau tại sao không để tâm tới con
không? Liệu thánh Giu-se hay Mẹ Ma-ri-a
có tỏ ra bực bội với việc làm tự ý của Chúa Giê-su, rồi lẩm bẩm: Tôi mà tìm được nó, thế nào cũng cho nó một
trận! Chắc chắn hai ông bà không hành động
như chúng ta thấy người đời thường làm.
Bởi vì có một chi tiết rất ý nghĩa chứng minh cho khẳng định trên, đó là
“hai ông bà tìm thấy con trong Đền Thờ”.
Các ngài đã tìm đến Đền Thờ với nhiều lý do. Đến Đền Thờ vì ở đấy
Thiên Chúa sẽ giúp đỡ các ngài trong cơn khó khăn. Các ngài đã hiểu rõ lòng đạo đức của con
mình, cho nên các ngài cho rằng chỉ có Đền Thờ là nơi cậu
Giê-su sẽ quyến luyến để biểu lộ lòng yêu mến Thiên Chúa. Vậy sau khi “tìm kiếm giữa đám bà con và người
quen thuộc” mà không thấy, thì Đền Thờ chắc chắn phải là nơi con của các ngài ở
lại.
Khi
gặp lại con “đang ngồi giữa các bậc thầy”, thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a không
trút cơn giận xuống đầu con, nhưng các ngài chỉ “sửng sốt”. Thánh Giu-se im lặng theo như bản chất con
người của ngài. Chỉ có Mẹ Ma-ri-a lên tiếng,
không phải là lời la mắng và vạch ra lỗi lầm, nhưng Mẹ chỉ muốn chia sẻ nỗi “cực
lòng” khi đi tìm con mà thôi. Rõ ràng
tình yêu đã quảng đại, tha thứ và cảm thông.
Câu trả lời của Chúa Giê-su hé cho thấy “lòng nhiệt thành vì nhà Chúa” sẽ
làm hao mòn con người của Người.
Nhưng
đặc biệt nhất vẫn là bầu khí của Thánh Gia sau cơn khủng hoảng. Các ngài vui vẻ cùng nhau từ Giê-ru-sa-lem đi
xuống về nhà mình ở Na-da-rét. Người con
thì vâng phục cha mẹ, tiếp tục phát triển cả ba phương diện: thể dục, trí dục và đức dục. Người mẹ thì “hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy
trong lòng”, sống đời sống nội tâm sâu xa và chiêm niệm mầu nhiệm Thiên Chúa
làm người.
Sống
sứ điệp Tin Mừng
Có
khi nào gia đình chúng ta nhìn lại cách mỗi người đã phản ứng như thế nào trong
một cơn khủng hoảng không? Nhìn lại và tự
hỏi xem cách ứng xử của chúng ta có phản ánh những tâm tình đạo đức và nhân bản
như các vị trong Thánh Gia đã đối xử với nhau không. Những cử chỉ, lời nói và suy nghĩ của Thánh
Gia đều xuất phát từ một nguồn suối là lòng
mến đích thực. Những điều thánh Phao-lô
mô tả về lòng mến cũng là những điều Thánh Gia đã thực hành trong đời sống gia
đình của các ngài (1 Cô-rin-tô 13).
Tâm
tình của người cha siêng năng cần mẫn, nhất là tính tình điền đạm sẽ giúp cho
gia đình vượt qua mọi thử thách khó khăn.
Tình yêu sâu xa của người mẹ sẽ giúp cho con cái trưởng thành về mọi
phương diện. Đức vâng lời của người con
sẽ hóa giải được mọi hiểu lầm giữa cha mẹ với con cái và còn giúp cho cha mẹ “hằng
ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” để theo dõi tương lai của người con. Chúng ta hãy cầu xin cho có được những tâm
tình tốt đẹp ấy.
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi