CHÚA NHẬT II MÙA
CHAY
Cuộc xuất hành của
Chúa Giê-su tại Giê-ru-sa-lem
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Lu-ca
9:28b-36)
Có lẽ nhiều khi chúng ta quá chú tâm đến những diễn biến
linh hoạt và rực rỡ trong cuộc hiển dung của Chúa Giê-su trên núi mà không để ý
tới một chi tiết được thoáng ghi lại:
nội dung cuộc đàm đạo giữa Chúa Giê-su với ông Mô-sê và ngôn sứ
Ê-li-a. Các ngài “nói về cuộc xuất hành
của Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem”.
Nói về Xuất hành, chúng ta nghĩ ngay đến cuộc giải phóng dân
Chúa khỏi ách nô lệ Ai-cập và trở lại Đất Hứa, nơi Thiên Chúa hứa ban cho các
tổ phụ dân Ít-ra-en, để con cháu các ngài có một nơi vĩnh viễn mà thờ phượng
Người. Cuộc “xuất hành” này đem áp dụng
vào sứ mệnh của Chúa Giê-su sẽ giúp chúng ta nhận ra được ý nghĩa cuộc Thương
khó Người sắp phải chịu tại Giê-ru-sa-lem, mở đầu cho hành trình đưa chúng ta
về Đất Hứa đích thực là quê trời. Các
thánh sử chỉ nêu lên nội dung cuộc đàm đạo, chứ không nói gì đến chi tiết. Cũng dễ hiểu thôi, vì đáng lẽ ba tông đồ được
diễm phúc ở trong cuộc thì lại “ngủ mê mệt” hoặc “thấy mình vào trong đám mây,
các ông hoảng sợ”! Cho nên có thể là các
ông không nghe được gì, hoặc nghe mà không hiểu, hoặc nghe mà không muốn hiểu
vì những điều ấy đi ngược lại mong ước của họ.
Tám ngày trước đây, Chúa Giê-su đã báo trước cho họ biết Người sẽ chịu
cuộc Thương khó, rồi Người dạy họ phải từ bỏ, vác thập giá hằng ngày mà bước
theo Người. Dĩ nhiên họ chẳng muốn chấp
nhận những điều này và vô tình thái độ của họ là một thách thức lớn không những
cho họ mà cho cả Chúa nữa. Vì thế đàm
đạo về cuộc Thương khó là việc cần thiết để củng cố quyết tâm của Chúa Giê-su
cũng như lòng tin của các môn đệ.
Kinh Thánh Cựu Ước nói rất nhiều điều ám chỉ đến cuộc
Thương khó của Đấng Mê-si-a, đặc biệt trong Lề Luật và các ngôn sứ. Sự hiện diện của ông Mô-sê thay mặt cho Lề
Luật, và ông Ê-li-a thay mặt cho các ngôn sứ, nhắm mục đích giúp Chúa Giê-su
vững tin vào sứ mệnh đã lãnh nhận từ Chúa Cha.
Cuộc đàm đạo này góp phần vào quyết định chấp nhận cuộc Thương khó. Sau khi tiên báo cuộc Thương khó lần thứ hai,
thì “đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên
Giê-ru-sa-lem” (Lu-ca 9:51). Tại đây,
cuộc Xuất Hành của Chúa Giê-su sẽ diễn ra vô cùng bi đát, nhưng lại đầy can đảm
do động lực chấp nhận đau khổ và cái chết hoàn toàn là vì “yêu thương đến
cùng”. Trong cuộc Xuất Hành này, Chúa
Giê-su sẽ “vượt qua” cái chết để sống lại và đem sự sống mới đến cho nhân loại. Người sẽ là trưởng tử dẫn một đoàn em đông
đúc của “Ít-ra-en Mới” vượt qua trần gian này để tiến về quê trời (Rô-ma 8:29).
Ngay từ đầu mùa Chay, phụng vụ đã mời gọi chúng ta hướng về
cuộc Thương khó của Chúa Giê-su để xác tín rằng ơn cứu độ của chúng ta phát
sinh từ Tình Yêu sẵn sàng chết cho người mình yêu. Khi tỏ vinh quang của Người ra cho các môn
đệ, Chúa Giê-su muốn cho họ thấy cuộc xuất hành của Người và tất cả những ai
bước theo Người không phải là đi vào cõi tiêu diệt đời đời, nhưng là tiến dần
đến vinh quang vĩnh cửu của chính Thiên Chúa.
Qua thập giá đến ánh sáng, qua đau khổ đến vinh quang, đó là lẽ sống của
mọi Ki-tô hữu vậy.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Chuẩn bị cho cuộc “xuất hành” tại Giê-ru-sa-lem, Chúa
Giê-su đã được Chúa Cha giới thiệu như là “Con Ta, người đã được Ta tuyển
chọn”. Trong cuộc xuất hành của chúng
ta, tức cuộc sống ở trần gian này, chúng ta có thực sự xác tín cùng một điều
như Chúa Giê-su, đó là chúng ta đích thực là “con Thiên Chúa, được Người tuyển
chọn và yêu thương” không?
Nhìn vào cuộc sống hiện tại, chúng ta thấy thử thách và cám
dỗ tư bề. Thử thách từ bên ngoài: gia
đình, công ăn việc làm, sức khỏe, bậnh tật... Thử thách từ bên trong: mệt mỏi,
phấn đấu không ngừng, chịu đựng nhẫn nhục, cám dỗ, muốn buông xuôi vì thấy mình
bất lực… Quả thực là một cuộc xuất hành không kém gian khổ như cuộc xuất hành
của Ít-ra-en và của Chúa Giê-su tại Giê-ru-sa-lem. Như em nhỏ chập chững bước tới bà mẹ đang
dang tay sẵn sàng vực em dậy, chúng ta cũng bước đến với Chúa như vậy. Chúng ta lại có người Anh Cả là Chúa Giê-su,
nên điều duy nhất phải làm là “hãy vâng nghe lời Người!”
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi