LÀM CHỨNG NHÂN CHO CHÚA
PHỤC SINH
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN,
năm C
Lc 24, 46-53
Lễ Chúa Thăng Thiên là một trong những lễ quan
trọng của năm phụng vụ.Bởi vì, qua lễ này, chúng ta mỗi Kitô hữu đều ý thức vai
trò, nghĩa vụ và bổn phận của chúng ta là làm chứng cho Chúa sống lại. Khi Chúa
về trời thì cũng là lúc, thời điểm các tông đồ, môn đệ ra đi khắp nơi. Ra đi
tuyên xưng của các Ngài về một Giêsu mà người ta cho rằng đã tiêu diệt được cái
trên Thập giá. Các Ngài tuyên xưng Đức
Giêsu Kitô đã chết và đã phục sinh.Người đã chiến thắng tử thần, Người từ Cha
mà đến, nay trở về cùng Cha.
Chúa Giêsu về trời và lúc đó cũng là lúc các
môn đệ, các tông đồ phải trở về với cuộc sống thực tế. Các Ngài xuống núi nghĩa
là không còn ngây ngất trong vinh quang của núi Tabôrê khi Chúa tỏ mình ra cho
ba môn đệ thân tín.Các Ngài ra đi xây dựng trời mới đất mới, xây dựng một thế
giới đầy tình yêu thương, hiệp nhất, xây dựng một thế giới công bình, huynh đệ,
văn minh, tiến bộ. Các tông đồ đã làm theo lệnh truyền của Chúa về trời :” Các
con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng…” hoặc “…Phải nhân danh Người mà
rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn
tha tội. Chính các con làm chứng về những điều này” ( Lc 24, 47 ). Các tông đồ
nhất nhất đã hăng say rao giảng, làm chứng cho Chúa và dám hy sinh cả mạng sống
để loan báo cho Chúa phục sinh, làm chứng cho Chúa là Đường, là Sự Thật và là
Sự Sống.
Mọi Kitô hữu đều có có sứ mạng và vinh dự tiếp
nối sứ mạng của các tông đồ đi loan báo Lời Chúa, rao giảng chân lý, làm chứng
cho Chúa sống lại.Tuy nhiên, đây cũng là một việc rất khó khăn, nặng nề vì còn
80% số người trên thế giới này chưa đón nhận Tin Mừng. Và thật sự, việc loan
báo Tin Mừng, giới thiệu Đức Kitô là một thách đố lớn lao cho mọi người có lòng
tin.
Chúa đã về trời cách đây hơn hai ngàn năm,
nhưng thực tế rất nhiều người chưa nhận ra Tin Mừng phục sinh. Chúng ta có thể
đặt vấn đề như thế này: Tại sao Chúa đã sống lại từ lâu nhưng nhiều người lại
chưa nhận ra Chúa phục sinh ? Phải chăng chúng ta quên đi, Chúa phục sinh nhưng
Ngài vẫn hiện diện sống động giữa chúng ta, Ngài đang muốn chúng ta chia sẻ cho
những người khác sự sống của Ngài. Chúa đã sống lại, Ngài vẫn ở với chúng ta,
Ngài đang hoạt động nơi thế giới, nơi con người. Chúng ta phải giới thiệu Ngài
bằng chính cuộc sống của chúng ta. Ngày hôm nay, thế giới này, thích sống chứng
nhân hơn chứ không muốn nghe những lời rao giảng suông. Cuộc sống hy sinh, xả
thân, phục vụ vô vị lợi, bác ái, yêu thương là cuộc sống chứng nhân hùng hồn
hơn biết bao lời nói hoa mỹ nhưng chỉ là những lời trên môi miệng.
Cha Pierre Emonet, s.j đã viết một đoạn khá ấn
tượng, Ngài nói :” Sự hiệp nhất nơi các tông đồ xác thực sứ vụ của Đức Giêsu.
Họ chịu trách nhiệm về đức tin của thế gian. Dường như chưa bao giờ Đức Giêsu
đã phải giao một trách nhiệm nặng nề như vậy cho cho những người đi theo và nói
về Người. Từ giờ trở đi, công việc của họ là làm cho người ta tin vào Chúa. Và
thách thức vượt quá sức của họ đến nỗi, đó chỉ là tác phẩm của Thiên Chúa. Đó
là điều tại sao Đức Giêsu cầu nguyện để gửi gắm mọi sự cho Chúa Cha. Từ bây
giờ, một điều nguy hiểm đang rình chờ các môn đệ : đó là xuyên tạc về Thiên
Chúa. Bằng việc hướng đến những giới hạn hiệp nhất mà Chúa muốn, họ lại có nguy
cơ bộc lộ sự nhỏ nhen của sứ vụ. một cách tỉ mỉ, thận trọng, như người biết con
đường duy nhất của sự trung thành, các môn đệ có ý định chuyên tâm tạo nên một
lộ trình bắt buộc của Chúa. Từ đó, những cấu trúc được luân phiên với cuộc sống
và sự đồng nhất thay thế cho sự hiệp nhất. Bằng cách đưa ra bốn cách tiếp cận
khác nhau về cuộc đời và giảng dạy của Đức Giêsu, các Thánh sử tự mình lấy
khoảng cách với sự cám dỗ này. Họ khẳng định rằng hiệp nhất mà Đức Giêsu cầu
xin làm nên từ sự đa dạng. Hiệp nhất trở nên có thể khi một người hoặc một lời
khẩn cầu có thể vượt qua chính mình để ý thức về một nửa khác của bản thân mình
“.
Để kết luận, chúng ta hãy dùng lời Chúa Giêsu
trong Tin Mừng thánh Matthêu 5, 13-16 soi sáng chúng ta :” Các con là muối ướp
cho mọi người, nếu muối nhạt, thì chẳng còn cách gì làm cho nó mặn lại được, nó
trở thành vô dụng, chỉ còn nước ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các
con là ánh sáng cho thế gian, là một thành phố xây trên đồi không thể giấu
được…Cũng thế ánh sáng của chúng con cũng phải tỏa sáng trước mặt thiên hạ để
họ nhìn xem những việc thiện các con làm mà ngợi khen Cha các con ở trên trời
“.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban thêm đức tin cho
chúng con để chúng con sẵn sàng và mạnh dạn loan báo Tin Mừng và làm chứng cho
Chúa phục sinh. Amen.