CHÚA SAI CÁC MÔN ĐỆ
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG
NIÊN, năm C
Lc 10, 1-12.17-19
Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Do đó,
lúc nào, thời nào, giai đoạn nào, Hội Thánh cũng mời gọi các Kitô hữu thực hiện
lời truyền của Chúa Giêsu :” Anh em em hãy đi rao giảng cho muôn dân..”. Lời
truyền ấy luôn luôn vang dội giữa mọi người, luôn luôn là lời thôi thúc mọi
người ra đi loan báo Tin Mừng, ra đi giới thiệu Chúa Giêsu cho những người
khác. Ý thức, sứ mạng rao giảng và lời của Chúa :” Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt
lại ít “ (Lc 10, 2 ). Nhiều thợ gặt và
nhiều sứ giả của Chúa, của Giáo Hội đã đi cùng khắp thế giới để rao giảng Tin
Mừng: “ Nước Thiên Chúa “.
Thực tế, đã 2013 năm qua, Lời Chúa vẫn thôi
thúc Hội Thánh, tuy nhiên trên thế giới mới khoảng 1/7 nhân loại là biết Chúa,
còn biết bao nhiêu người chưa được nghe giảng Tin Mừng, có những người đã biết
Chúa nhưng còn nguội lạnh vì chưa học giáo lý kỹ, chưa thực hành Lời Chúa tốt
đẹp, nên tất cả đều phải được lắng nghe Lời Chúa và thực hiện Lời Chúa khi họ
được học giáo lý kỹ càng, để sống đúng Tin Mừng của Chúa.
Cánh đồng thế giới được ví như một ruộng lúa
mênh mông đầy lúa chín vàng, nhưng thợ gặt lại quá ít. Chúa Giêsu muốn gợi ý
cho mọi người rằng trách nhiệm truyền giáo thuộc về mọi Kitô hữu. Thế giới mênh
mông nhưng lại rất ít thợ gặt. Bởi vì
thế giới hiện giờ có hơn 7 tỷ người. Tuy nhiên, số theo Chúa, biết Chúa chỉ mới
có hơn 1 tỷ mà thôi. Chính vì thế, giữa người biết Chúa và người không biết
Chúa vẫn có một sự chênh lệch trầm trọng, giữa thợ gặt và ruộng lúa chín cũng
có sự thật chênh lệch. Nhưng nơi đâu theo kinh nghiệm từ hơn 2.000 năm nay có
những Sứ giả, những Linh mục thánh thiện, những Thiện nguyện viên tốt, những Nhà
truyền giáo tốt thì kết quả truyền giáo thực rất tốt, mang lại nhiều hoa quả,
nhiều người nhận biết Chúa.
Nếu chúng ta làm một cuộc so sánh, chúng ta sẽ
thấy có một sự sút giảm trầm trọng về ơn gọi tại các nước Âu Châu,, các Nước Mỹ
La Tinh, và các nước thứ ba, riêng tại vùng Đông Nam Á , đặc biệt là tại Việt
Nam, ơn gọi còn tương đối nhiều. Nhưng người ta vẫn phải hướng tới tương lai,
hướng tới một viễn tượng xa xôi và sâu xa hơn. Có thể, một lúc nào đó ơn gọi sẽ
ít đi…Viễn tượng của một thế giới vắng bóng, hoặc ít thợ gặt vẫn là thách đố
lớn đối với Giáo Hội. Thế giới hôm nay, nhiều nơi vẫn còn đang đi trong mò mẫm,
nhiều bóng tối đang phủ lấp những đám mây sáng, con người đang cần những đốm
sáng của tình thương, đang cần những tấm lòng, những trái tim nhân hậu, những
tia lửa bùng cháy của sự khoan dung, tha thứ, Chúa Giêsu đã từng nói :” Anh em
hãy ra đi . Nầy Thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa bầy sói “ ( Lc 10, 3
). Khi Chúa Giêsu nói lên điều đó, Ngài cho hay ra đi lên đường truyền giáo,
không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, lúc nào cũng dễ dàng bởi vì ra đi
là phải phó thác, tay không và đón nhận mọi rủi ro ở đời, tuy nhiên, lệnh của
Chúa ra đi lên đường là phải ra đi.
Vâng, Chúa làm gương cho các tông đồ và mọi người về cuộc ra đi lên đường của
Ngài, vì cả cuộc đời của Ngài là một cuộc ra đi không ngừng, một cuộc ra đi
không bao giờ mệt mỏi. Hành trang của Ngài là sự phó thác nơi bàn tay Thiên
Chúa và bằng lời cầu nguyện. Nên, mọi Kitô hữu là phải lên được truyền giáo, là
phải ra đi. Trong Sứ Vụ Đấng Cứu Độ,
Chân Phước Gioan Phaolô II đã viết :” Không một ai trong những người tin vào
Đức Kitô, không một tổ chức nào trong Giáo Hội được miễn khỏi trách vụ cao cả
này : Đó là loan báo Đức Kitô cho mọi dân tộc “.
Mọi người chúng ta phải cộng tác vào công trình
cứu rỗi của Chúa bằng việc cầu nguyện và xin Chúa ban thêm cho có nhiều thợ gặt
lành nghề, nghĩa là các Linh mục, các Tu sĩ thánh thiện, những Nhà truyền giáo
lành nghề để cánh đồng mênh mông đầy lúa chín vàng, có nhiều thợ gặt tốt thu
hoạch lúa và bỏ vào kho lúa.Thánh Phaolô đã viết một câu rất chí lý :” Khốn cho
tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng “ ( 1 Co 9, 16 ). Chúng ta phải ra đi đem
lại sự an bình cho thế giới, cho mọi người và cho những người sống xung quanh
chúng ta. Ra đi để xây dựng tình thương, nối lại sự hiệp nhất, phá tan oán thù,
hờn ghét. Ra đi để băng bó những vết thương, những nỗi cô đơn, buồn chán. Ra đi
để đem lại an bình cho mọi người. Chúng ta phải ra đi để làm chứng cho Chúa
Phục Sinh như các tông đồ xưa đã làm chứng cho Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, như Chúa đã sai các môn đệ xưa
ra đi, lên đường rao giảng Tin Mừng khắp nơi. Xin Chúa tăng thêm sức mạnh cho
chúng con, để với ơn Chúa Thánh Thần giúp sức, chúng con sẽ trở nên những tông
đồ nhiệt thành và cần cù, giới thiệu Nước Thiên Chúa. Amen.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :
1.Tại sao chúng ta phải truyền giáo ?
2.Rao giảng là gì ?
3.Chúng ta có cần phải ra đi rao giảng không ?