CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN
Đừng sợ hãi và hãy sẵn sàng
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Lu-ca
12:32-48)
“Đừng sợ” là điệp khúc Chân phước Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô
II thường lập lại trong các sứ điệp của ngài, để khích lệ chúng ta hãy can trường
đối diện với nền văn hóa hưởng thụ của thế giới hôm nay. Nó bắt nguồn từ lời trấn an mà Chúa Giê-su đã
nói với các môn đệ: “Hỡi đoàn chiên nhỏ
bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui
lòng ban Nước của Người cho anh em”.
Chúa Giê-su đã khẳng định lý do tại sao chúng ta phải giữ vững thái độ
kiên cường khi hành động như người con của Cha trên trời.
Chúa Giê-su đã thấy rõ những sợ hãi của chúng ta và Người
muốn chuẩn bị cho chúng ta đủ sức đối phó với những sợ hãi ấy. Trước hết Người âu yếm gọi chúng ta là “đoàn
chiên nhỏ bé” của Người. Chiên đã là
loài vật yếu đuối, lại còn nhỏ bé nữa, cho nên mạng sống của nó lệ thuộc vào
tình yêu thương chăn dắt của mục tử.
Chúa Giê-su muốn gợi lại hình ảnh tác giả Thánh Vịnh 23 sử dụng để ca ngợi
Thiên Chúa: Đức Chúa là Đấng chăn dắt
tôi, tôi còn sợ chi? Như vậy, phó thác nơi Chúa phải là thái độ căn bản
để chúng ta không sợ bất cứ điều gì.
Nhưng căn cứ vào đâu để chúng ta có thể phó thác? Đó là vì Thiên Chúa là “Cha anh em”. Chúa là Cha nhân từ, nên chúng ta phải tin tưởng
Người chứ! Nếu quả thực chúng ta muốn
làm con cái Cha trên trời thì chúng ta hãy nghe Người dạy chúng ta đừng sợ phải
làm những điều tốt nhất và cần thiết nhất.
Có hai điều được Chúa Giê-su nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay.
Điều đầu tiên là “Hãy sắm lấy một kho tàng không thể hao hụt
ở trên trời”. Lối sống của con cái thế
gian là thu tích tiền bạc của cải, làm giầu ở đời này. Nhưng cũng giống như nhà phú hộ trắng tay khi
cái chết đến thăm (Lu-ca 12:16-21), chúng ta sẽ không thể mang theo tài sản xuống
mồ. Còn lối sống của con cái Chúa luôn
hướng về tương lai vĩnh cửu là kho tàng ở trên trời. Giữa hai lối sống ấy, chúng ta phải chọn lựa
và thường thì chúng ta cảm thấy sợ hãi khi phải chọn điều mình chưa thấy được
trước mắt. Vậy Chúa bảo chúng ta đừng sợ
khi phải sử dụng của cải để làm việc lành phúc đức, như bố thí và giúp đỡ người
nghèo khổ, vì đó là cách chúng ta tích trữ cho kho tàng trên trời.
Điều thứ hai là “Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em
không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. Giờ
phút Con Người sẽ đến là giờ phút chúng ta phải đối diện với việc Chúa phán xét
chúng ta sau khi chúng ta lìa đời. Sợ chết
là lẽ đương nhiên của người đời, nên người ta làm đủ mọi cách để kéo dài sự sống. Tuy nhiên còn một điều liên hệ đến sự sống mà
chúng ta ít nghĩ đến, là sự sống đời sau tiếp nối sự sống đời này. Đâu là bí quyết Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta
để đừng sợ trước cái chết và việc phán xét?
Là chúng ta hãy nhìn Chúa như “ông chủ”, không phải một ông chủ khắc
nghiệt, nhưng ông chủ lo lắng chăm sóc cho đầy tớ đến độ sẵn sàng “thắt lưng,
đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ”. Thực là một hình ảnh cảm động và đầy khích lệ
nói lên lòng Cha trên trời yêu thương chăm sóc chúng ta!
Sống sứ điệp Tin Mừng
Các nhà tâm lý học hoặc bác sĩ tâm thần có thể giúp đỡ một
bệnh nhân làm chủ được sự sợ hãi. Còn
hơn một chuyên gia hay bác sĩ, Chúa Giê-su dạy chúng ta đừng sợ hãi vì Người là
Mục Tử nhân lành. Người sẽ dẫn dắt chúng
ta can đảm đi hết cuộc lữ hành trần gian để đưa chúng ta tới kho tàng không hề
hư nát và hưởng gia nghiệp của Cha trên trời.
Người cũng sẽ trở lại để đón chúng ta, như Ông Chủ thắt lưng và đưa
chúng ta vào bàn tiệc thiên quốc. Để được
như vậy, Chúa dạy chúng ta chỉ cần làm một điều thôi: hãy sẵn sàng.
Sẵn sàng sẽ là câu hỏi chúng ta trả lời mỗi ngày, nhất là
vào giờ xét mình và cầu nguyện trước khi đi ngủ. Sẵn sàng và sợ hãi giống như nước với lửa. Nếu nước đã sẵn sàng thì lửa sợ hãi cũng phải
tắt thôi! Sẵn sàng đón Chúa đến không chỉ
là tư thế nhất thời, nhưng là thái độ và lối sống của Ki-tô hữu trong mọi lúc
(canh hai hoặc canh ba) và mọi nơi. Lời
cầu nguyện ý nghĩa nhất của Ki-tô hữu, kẻ sẵn sàng, phải là: “Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến” (Khải Huyền
22:20).
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi