CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN
Cuộc chiến đấu nội tâm
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Lu-ca 12:49-53)
Ít có ai muốn cho mình là lý do gây chia rẽ, nhưng với Chúa
Giê-su, đó lại là một thực tại rõ ràng.
Chính Chúa Giê-su đã vạch ra một ranh giới: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai
không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lu-ca 11:23). Theo Chúa và không theo
Chúa là hai chọn lựa đối nghịch chia chúng ta thành hai hạng người. Lời khẳng định của Chúa hôm nay đòi chúng ta
phải thành thực xét lại thái độ theo Chúa của chúng ta, để chúng ta dứt khoát
làm môn đệ Người và can đảm chấp nhận những hậu quả của việc chọn lựa này, thậm
chí hậu quả ấy có thể xảy ra ngay trong bản thân và trong gia đình chúng ta.
Trước khi đòi chúng ta phải có thái độ dứt khoát theo Người, Chúa Giê-su đã thẳng thắn cho chúng ta biết
chúng ta phải theo Người đi tới đâu. Dĩ
nhiên là theo Người đi vào cuộc Thương Khó. Người đã diễn tả sứ mệnh của mình là chết để
cứu độ nhân loại bằng một hình ảnh vô cùng sống động: lửa bùng lên và phép rửa phải chịu. Theo ý nghĩa Kinh Thánh, lửa
và nước được coi như khí cụ phán xét.
Do đó, ở đây Chúa Giê-su muốn nói đến cuộc Phán Xét chính Người sắp phải
chịu, tức là cuộc Thương Khó, để rồi kết quả của cuộc Phán Xét này là ơn cứu độ
Người mang lại cho nhân loại. Đúng vậy,
Chúa Cha sẽ “phán xét” Trưởng Tử của nhân loại về lòng trung thành chu toàn sứ
mệnh, và Người sung sướng lập lại lời Người đã phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về
Con” (Mác-cô 1:11).
Theo Chúa làm môn đệ Người, chúng ta nhận thấy sự chia rẽ
ngay trong con người chúng ta. Chúng ta cảm thấy bị giằng co giữa hai thần khí, thần khí của sự dữ
và thần khí của Chúa Ki-tô. Thánh Phao-lô Tông đồ gọi đó là cuộc chiến nội tâm. Hơn ai hết, ngài đã cảm nghiệm điều này rõ rệt: “Khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác
xuất hiện ngay… Tôi thật là một người khốn nạn!
Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?” Và ngài trả lời: “Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa
chúng ta!” (Xem Rô-ma 7:14-25).
Vì chọn lựa theo Chúa bắt chúng ta
phải chấp nhận hy sinh, vác thập giá… nên có những người từ chối không muốn làm
môn đệ Người. Họ không theo lối sống của Chúa.
Chính sự khác biệt giữa lối sống theo thế gian
và lối sống của người môn đệ Chúa đã gây ra những ngăn cách. Hiện trạng chia rẽ rất thường xảy ra ngay
trong phạm vi một nhà.
Thí dụ con cái khủng hoảng đức tin không muốn nghe lời khuyên bảo của
cha mẹ. Thế là có chia rẽ và cuộc chiến
tranh lạnh xảy ra giữa theo Chúa và không theo Chúa,
giữa con trai với cha, con gái với mẹ và mẹ chồng với nàng dâu!
Sống sứ điệp Tin Mừng
Không mấy khi chúng ta thấy Chúa Giê-su biểu lộ nhiều cảm
xúc như trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Người
“những ước mong” và “khắc khoải biết bao” được làm trọn sứ mệnh Chúa Cha đã trao,
mặc dù Người vẫn phải chiến đấu tới cùng để vâng theo thánh ý Chúa Cha. Chúa Giê-su không những mời gọi chúng ta hãy
thành thực chấp nhận những “chia rẽ” để đi theo Người,
mà còn ước mong chúng ta trở nên “đồng hình đồng dạng” với Người. Người xin chúng ta hãy chia tay với lối sống cũ tội lỗi để mặc lấy đời sống mới trong
Thánh Thần. Người khích lệ chúng ta hãy
chia rẽ với lòng tham lam của cải tiền bạc, để cố gắng đi tìm Nước Trời. Người chờ đợi chúng ta bỏ lại hận thù để yêu thương những người làm
tổn thương chúng ta. Người muốn chia rẽ chúng ta với tính ích kỷ để chúng ta đến giúp đỡ
người nghèo khổ. Nói cho cùng, Chúa Giê-su đem đến cho chúng ta toàn là những chia rẽ,
nhưng tất cả đều nhằm làm cho mối tương quan giữa chúng ta với Người được khắng
khít.
Chúa Giê-su là gương mẫu trong cuộc chiến
nội tâm. “Người
đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi
ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa” (Do-thái 12:2). Chúa Giê-su cũng là gương mẫu chiến thắng! Sau khi nêu lên tấm
gương Chúa Giê-su, tác giả thư Do-thái thách đố chúng
ta: “Quả thật, trong cuộc chiến đấu với
tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu” (12:4)!
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi