nhỮng
điỀu kiỆn ĐỂ BưỚc theo ĐỨc Giêsu
(Luca 14,25-33 – CN
XXIII - C)
g bài tường thuật về hành trình lên Giêrusalem, cuộc nói chuyện của
Đức Giêsu trong bữa ăn tại nhà một thủ lãnh người Pharisêu (Lc 14,1) nay đã đến lúc kết thúc. Tác giả
Tin Mừng III lại giúp độc giả để ý
đến bước tiến của Đức Giêsu lên Giêrusalem cũng như đến đám đông đang cùng đi với
Người. Tác giả cho thấy Đức Giêsu nói về những điều kiện để làm người môn đệ
đích thực (14,25-33). Khi tìm lại văn cảnh trước đó, ta gặp một lời mời
gửi đến mọi người trên mọi nẻo đường, dọc theo bờ rào bờ dậu, đến dự tiệc vương
quốc, để “người ta vào đầy nhà cho ta” (c. 23). Nay Đức Giêsu thêm một nhận
định mới: điều
1.- Ngữ cảnh
Được đặt vào tron kiện phải
giữ để được làm môn đệ trong Vương quốc. Để được vào Vương quốc, phải đáp ứng
những điều kiện riêng, và phân đoạn 14,25-33 ở trong thế song đối đối nghĩa với
phân đoạn 14,15-24. Nếu đặt vào trong ngữ cảnh rộng lớn hơn, là bài tường thuật
về hành trình, phân đoạn này với nhiều chi tiết nói về việc bước theo Đức Giêsu,
bước đi đàng sau Người, lên kế hoạch chuẩn bị cho một công trình, … cung
cấp cho tác giả những chi tiết để ngài phác ra đời môn đệ của Đức Kitô.
2.- Bố cục
Bản văn có thể chia thành
bốn phần:
1) Mở đầu (14,25);
2) Điều kiện để đi theo
Đức Giêsu (14,26-27);
3) Hai dụ ngôn
(14,28-32):
a) Dụ ngôn
Người xây tháp (cc. 28-30),
b) Dụ ngôn
Vị vua ra trận (cc. 31-32);
4) Kết (14,33).
3.- Vài điểm chú giải
- dứt bỏ (26): dịch sát là “ghét” (miseô), ngược
lại với agapaô, “yêu thương”. Động từ miseô đã được dùng ở Lc 6,22.27 để mô tả thái độ của những người
ở ngoài đối với các môn đệ Đức Giêsu. Bây giờ động từ này lại được dùng để nói
về tình yêu ưu tiên người ta phải dành cho Đức Giêsu.
- môn đệ tôi (27): Các môn đệ Đức Giêsu đã được nhắc đến
ở Lc 5,30; 6,1.13.17.20; 8,9.22; 9,14.16.18.40.43b.54;
10,23;12,1.22. Sau đó họ lại được nhắc đến ở 16,1; 17,1.22; 18,15; 19,29.37.39;
20,45; 22,11.39.45. Trong sách Cv, từ
ngữ mathêtai, “các môn đệ”, trở thành từ quen thuộc để gọi các Kitô hữu
(6,1.2.7; 9,1.10.19.26.38; 11,26.29; 13,52; 14,20.22.28; 15,10; 16,1; 18,23.27;
19,1.9.30; 20,1.30; 21,4.26 (2x).
- một cây tháp (28): Đây là một tháp
canh để bảo vê một ngôi nhà, một mảnh đất, một vườn nho.
- từ bỏ (33): Động từ Hy Lạp apotassomai, như ở
9,61, có nghĩa là “kiếu từ, từ giã” (say good-bye, say farewell). Lời khuyên này
làm vọng lại lời khuyên ở 12,33, và sẽ được nhắc lại ở 18,22.
4.- Ý nghĩa của bản văn
* Mở đầu (25)
Điểm
nổi bật nơi Đức Giêsu là sự cương quyết chấp nhận số phận bằng cách nhất định tiến
về Giêrusalem. Trên đường đi, có rất nhiều người đi theo Người. Họ muốn ở với
Người. Họ tưởng rằng Người có điều gì đó chắc chắn mà nói với họ và có điều gì
đó bền vững mà ban cho họ. Họ bị Người thu hút. Đức Giêsu không xua đuổi họ. Nhưng
Người cũng không muốn họ đi theo Người với những nỗi niềm chờ mong sai lạc.
Người nói với họ rõ ràng.
Chúng
ta thấy Đức Giêsu đã ba lần nêu lên những yêu cầu cho những ai muốn đi theo Người,
và mỗi lần Người đều kết luận như nhau, “… thì không thể làm môn đệ tôi được”
(cc. 26.27.33). Người khiến chúng ta có ấn tượng là Người muốn họ bỏ Người thay
vì lôi kéo họ đến với Người.
* Điều kiện để đi theo Đức Giêsu (26-27)
Ai
gắn bó với Đức Giêsu, thì cần biết mình phải đáp ứng những yêu cầu nào. Các điều
kiện Người nêu ra không chỉ được đề nghị riêng cho một ít người tuyển chọn,
nhưng cho tất cả những ai đang đi với Người.
Trước
tiên, Người yêu cầu phải “ghét” cha mẹ, vợ con, anh em, chị em. Chẳng phải là điều
răn yêu thương người thân cận đã bị đảo lộn rồi sao? Nghĩa là để đi theo Đức
Giêsu, người ta phải thay thế tình yêu đối với người thân cận bằng sự ghét bỏ
đối với họ? Nhưng ý nghĩa của từ “ghét” ở đây được làm sáng tỏ nhờ Mt 10,37: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì
không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy”.
Điều này có nghĩa là ai muốn đi theo Đức Giêsu thì phải yêu mến Người hơn tất
cả những người khác, kể cả những người gần gũi với mình nhất. Người ấy lại còn
phải yêu mến Người hơn cả chính bản thân mình. Đức Giêsu yêu cầu người ta dành
cho Người một vị trí đặc biệt và duy nhất. Vì thế, “ghét” đây cũng có
thể phải hiểu là “dứt khoát” với những quan hệ nào đó nếu can, để có thể trung
thành với Tin Mừng. Chính tương quan duy nhất với Đức Giêsu sẽ điều hành mọi
tương quan của ta với những người khác.
Tuy
nhiên, dường như trở ngại lớn nhất không phải là người thân cận hoặc cha mẹ anh
chị em, mà là cái tôi, là tính ích kỷ, là tình yêu đối với chính mình. Cả cái tôi
và sự sống của ta cũng phải nhường bước cho dây liên kết với Đức Giêsu. Ai muốn
đi theo Đức Giêsu, thì phải vác thập giá của chính mình, phải đi theo Người
trên con đường thập giá. Đức Giêsu đã không đi tìm thập giá và đau khổ, y như
thể Người thích. Nhưng Người vác trên mình thập giá và sự đau khổ, đến mất mạng,
khi phải đáp ứng điều này hầu giữ được lòng trung thành với Thiên Chúa.
* Hai dụ ngôn (28-32)
Rất
có thể Đức Giêsu nhận thấy rằng nhiều thính giả bắt đầu nghĩ rằng Người phóng đại.
Để giúp họ hiểu Người muốn nói gì, Người kể cho họ nghe hai dụ ngôn ngắn, đơn
giản. Dụ ngôn thứ nhất nói về một người muốn bảo vệ hoa mầu khỏi trộm cướp và
dã thú phá phách. Ông đã quyết định xây một cái tháp trong cánh đồng của mình.
Trước khi bắt đầu công việc, ông đã tính toán phí tổn, để xem ông có đủ tiền mà
thực hiện chăng (cc. 28-30). Dụ ngôn thứ hai nói về một vị vua quyết định ra
trận. Tuy nhiên, ngay lúc đầu, ông phải lượng định về sức mạnh của đoàn quân
của ông (cc. 31-32). Vào thời của Đức Giêsu, có một câu tục ngữ: “Nếu bạn muốn
săn sư tử, hãy phóng cái lao của bạn xuống đất. Nếu bạn không thể phóng cái lao
thật sâu, thì đừng đi săn sư tử!”. Bài học rất rõ: đừng tự lừa dối chính mình;
bạn không phải là môn đệ Đức Giêsu chỉ nhờ nghe Tin Mừng của Người và cảm thấy
hứng thú đối với Tin Mừng ấy. Bạn phải xem bạn có thể làm chăng những điều
Người yêu cầu bạn.
Qua hai dụ ngôn, Đức Giêsu
khuyên những người đang đi theo Người đừng quyết định làm môn đệ, nếu trước đó
không cân nhắc kỹ càng trước. Người ta phải cứu xét đến không những các đòi hỏi
phải thực hiện, nhưng cả những hậu quả của chuyện mới bắt đầu thì đã bỏ dở dang
vì không có sức đi tới cùng. Các môn đệ phải xem lại là mình có những sức mạnh
và tài nguyên nào.
Sau hai dụ ngôn, Đức Giêsu
nêu ra điều kiện thứ ba: “Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì
mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (c. 33). Vấn đề không chỉ là bỏ ra
một ít tiền để làm việc bác ái, mà là phải bỏ hết mọi sự.
* Kết (33)
Sau
hai điều kiện (cc. 26.27), câu kết này là điều kiện thứ ba (c. 33), một đòi
hỏi triệt để. Đức Giêsu kêu mời người ta từ bỏ tất cả các của cải vật chất, để có
thể làm môn đệ Người.
Có những người đã giải quyết
khó khăn này bằng cách chia các Kitô hữu thành “những người hoàn thiện” (linh
mục, tu sĩ) một bên, còn bên kia là tất cả các Kitô hữu còn lại, những người có
thể giữ tất cả những gì họ có và chấp nhận làm “Kitô hữu bất toàn”. Cách làm
này đã chia họ các môn đệ Đức Giêsu thành hai, đánh mất sự hợp nhất thiêng
liêng của họ. Nhưng lệnh đó được ban cho tất cả những ai muốn nên “xứng đáng”
với Đức Giêsu. Để không một ai hiểu sai ý Người, Đức Giêsu đã nhắc lại giáo
huấn này nhiều lần (Lc 12,33; 18,22;
x. 5,11.28).
+ Kết luận
Ai muốn đi theo Đức Giêsu,
phải đặt sự trung thành với thánh ý Thiên Chúa trên tất cả mọi sự. Vì trân
trọng ý muốn của Ngài, người ta phải chấp nhận đau khổ, tủi nhục, bị khinh bỉ
và tất cả những gì đối lập lại với một cuộc đời thú vị, thậm chí đến chỗ
mất mạng sống mình. Hẳn là chúng ta muốn tạo ra một hình thái Kitô giáo
vừa tầm với chúng ta, làm chúng ta vui thích. Đức Giêsu nói với người ta rằng
họ chỉ có thể bước theo Người theo những điều kiện của Người. Ai muốn thuộc về
Đức Giêsu, thì phải quyết định theo Đức Giêsu toàn thể, với trọn con đường của
Người.
Đức Giêsu không nói rằng nếu ai muốn đi theo Người
mà không từ bỏ những người than, mạng sống và mọi của cải, thì không thuận lợi
bao nhiêu, mà nói là hoàn toàn vô ích, như muối không còn vị mặn nữa (x. Lc 14,34-35).
5.- Gợi ý suy niệm
1. Ai muốn làm môn đệ Đức Giêsu, muốn thực sự làm
Kitô hữu, thì cần phải biết các điều kiện được đề ra, và phải suy nghĩ xem mình
có khả năng đáp ứng chăng. Nếu dừng lại giữa đường rồi bỏ cuộc, thì chẳng nghĩa
lý gì. Đức Giêsu muốn người ta đi theo Người cách ý thức và có cân nhắc. Các
điều kiện được nêu ra không chỉ có giá trị cho một thiểu số ưu tuyển,
nhưng cho mọi người. Bước theo Đức Giêsu có nghĩa là tuyệt đối không bám víu
vào các của cải vật chất, và phải sử dụng chúng tùy theo dây liên kết chúng ta
với Đức Giêsu.
2. Dây liên kết người ta với Đức Giêsu phải có quyền
ưu tiên hơn mọi liên hệ khác. Tình yêu đối với Người không loại trừ tình yêu
đối với loài người, trái lại là đàng khác. Đức Giêsu muốn chúng ta yêu thương
người thân cận. Và tình yêu đối với Người đòi hỏi chúng ta chu toàn ý muốn của
Người. Nhưng tương quan với người thân cận phải được qui định bởi tương quan
với Đức Giêsu và phải được tháp nhập vào trong tương quan này. Nếu phải chọn
lựa giữa Đức Giêsu và một người gần gũi với ta, ta phải chọn Đức Giêsu.
Đàng khác, ta phải đào luyện tương quan của mình với người thân cận thế nào để không
gây rối cho tương quan của ta với Đức Giêsu. Tiêu chuẩn tối hậu của đời sống
chúng ta không phải là nguyện vọng hoặc ý muốn của người thân cận, hoặc sở
thích của người ấy, hay là sự hòa hợp với người ấy, nhưng là ý muốn của Đức
Giêsu và con đường trên đó Người đang đi mà dẫn dắt chúng ta. Người Kitô hữu
không được tìm cách sống hài hòa với người thân cận ngược lại với ý muốn của
Đức Giêsu, nhưng là với và trong sự lệ thuộc ý muốn đó.
3. Bước theo Đức Giêsu: hoặc là một cuộc
bước theo trọn vẹn, hoặc chẳng phải là một cuộc bước theo. Người ta không
được chỉ chọn ra một vài nét thuộc về hành trình của Đức Giêsu mà người ta thích. Hoặc là người ta sẵn sàng
đi với Người trọn chuyến đi, hoặc có bắt đầu cũng chẳng ích gì. Thập giá của
Đức Giêsu là dấu chỉ cụ thể về sự trung thành vô điều kiện của Người đối với
thánh ý Chúa Cha, với định mệnh của Người và với sứ mạng của Người. Đối với
Người, sự trung thành này còn quý giá hơn chính mạng sống Người.
4. Cộng đoàn Giêrusalem đã góp mọi sự lại, nên không
còn có ai bị nghèo túng ở giữa họ (Cv
2,44-45; 4,32-35). Hẳn là các Kitô hữu hôm nay cũng có thể thứ những nẻo đường mới.
Chắc chắn nếu chúng ta chọn bước theo Đức Kitô, chúng ta phải thay đổi thái độ
của chúng ta đối với của cải của thế gian này.
Lm FX Vũ
Phan Long, ofm