CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN
Theo Chúa là một quyết định trưởng thành
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Lu-ca
14:25-33)
Chúng ta thường nghe đi nghe lại nhiều lần Chúa đưa ra những
điều kiện để làm môn đệ Người: dứt bỏ
gia đình, từ bỏ cả mạng sống mình, vác thập giá. Nhưng có lẽ chúng ta lại ít để ý tới phần sau
của bài Tin Mừng, trong đó Chúa khuyên chúng ta hãy “ngồi xuống tính toán cho kỹ”
trước khi quyết định. Theo Chúa không phải
là chuyện cảm xúc nhất thời, nhưng là một cam kết sau khi đã chọn lựa một quyết
định.
Thánh Lu-ca ghi lại khung cảnh Chúa nói về quyết định làm
môn đệ Người, đó là cùng đi đường với Chúa Giê-su là một đám rất đông người. Nhưng những người thực sự theo Chúa thì không
hẳn là hết cả đâu, hơn nữa Chúa Giê-su cũng không quan tâm đến số đông người đi
theo mình cho bằng số người thực tâm muốn làm môn đệ Người. Vì thế Chúa đã thẳng thắn dạy họ cần phải suy
nghĩ kỹ càng, bởi đây là một quyết định trưởng thành cho cả một đời người. Để diễn tả cách cụ thể quyết định trưởng
thành này, Chúa Giê-su đã dùng một vài thí dụ:
người xây tháp phải biết tính toán phí tổn, và ông vua đi giao chiến phải
biết điều nghiên lực lượng quân địch cũng như thực lực của quân mình. Xây nhà đã là một công việc đòi hỏi tính toán
kỹ, nhưng xây tháp thì phải tính toán nhiều hơn nữa. Nhà mặc dù có xây dở dang, nhưng vẫn có thể sử
dụng được và ít người để ý đến; còn tháp
là công trình lớn nên phí tổn khó lượng định hơn và ai đi qua cũng có thể nhìn
thấy công việc bị bỏ dở. Nếu so sánh việc
xây tháp với việc ông vua đem quân giao chiến với một nước khác thì việc giao
chiến lớn lao hơn nhiều. Tuy nhiên quyết
định làm môn đệ Chúa lại còn đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng hơn thế nữa.
Tại sao quyết định ấy cần được cân nhắc kỹ lưỡng? Đó là vì những điều kiện để làm môn đệ Chúa đều
mang tính cách dứt khoát và ưu tiên.
Chúng ta không thể bắt cá hai tay, vừa theo Chúa vừa theo tiền bạc danh
vọng. Chúng ta không thể theo Chúa nửa vời,
“tay cầm cày mà còn ngoái cổ nhìn lại đằng sau”. Tất cả những điều kiện ấy đều đi ngược lại với
bản chất con người chúng ta, nên không dễ dàng chấp nhận.
Không phải Chúa muốn tiêu cực, dồn chúng ta tới tình trạng bỏ
cuộc, phải thôi xây tháp hoặc phải sai sứ đi cầu hòa! Việc gì là không thể thực hiện đối với chúng
ta thì vẫn có thể đối với Chúa. Chúa chỉ
muốn chúng ta làm một quyết định trưởng thành, nghĩa là sẵn sàng chấp nhận tất
cả những hậu quả có thể xảy ra vì quyết định ấy. Thí dụ một khi đã chọn lối sống của Chúa
Giê-su, chúng ta không thể theo lối của người đời; nếu đã chọn yêu thương như Chúa Giê-su, chúng
ta phải yêu tha nhân như yêu mình và yêu thương cả kẻ thù nữa; nếu đã chọn tha thứ giống như Chúa Giê-su,
chúng ta phải tha thứ thật lòng và nhân từ… Chọn theo Chúa và sống lối sống của
Chúa quả thực còn khó khăn hơn cả việc xây tháp và đem quân giao chiến với nước
khác! Phần chúng ta là làm quyết định rõ
ràng và dứt khoát, rồi cố gắng hết mình.
Việc còn lại thuộc về Chúa và ơn sủng của Người. Chúa chẳng nói với chúng ta “không Thầy đố
mày làm nên” hay sao? Vì thế chúng ta cứ
vững tâm mà theo Chúa, không cần do dự vì những điều kiện khắt khe Người đã thẳng
thắn nêu ra.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Trước khi chúng ta được rửa tội, vị linh mục đã hỏi chúng ta
về quyết định trưởng thành làm môn đệ Chúa.
Chúng ta quyết tâm từ bỏ ma quỷ, tội lỗi và những quyến rũ của nó. Chúng ta quyết tâm tin vào Thiên Chúa là Đấng
tạo dựng, cứu độ và thánh hóa chúng ta.
Chúng ta vững tin những điều Thiên Chúa mặc khải và dạy dỗ chúng ta qua
Giáo Hội Chúa Ki-tô. Câu trả lời của
chúng ta phải là câu trả lời trưởng thành do chính chúng ta hoặc do cha mẹ thay
mặt cho chúng ta. Vì thế những điều Chúa
nói trong bài Tin Mừng hôm nay cũng chỉ là một nhắc nhở chúng ta về sự cam kết
khi chúng ta được rửa tội, cam kết làm môn đệ Chúa Ki-tô.
Chúng ta đang ở trong đám đông “cùng đi đường với Chúa
Giê-su”, nhưng chúng ta hãy tưởng tượng như Chúa quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt
chúng ta mà hỏi: Con có thực sự muốn “đi
theo” Thầy không? Bạn hãy trả lời Người
đi!
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi