NGƯỜI QUẢN LÝ BẤT
LƯƠNG
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG
NIÊN, năm C
Lc 16, 1-13
Đọc Tin Mừng Chúa Giêsu, chúng ta luôn bị cuốn
hút bởi những câu chuyện dạy dỗ rất thâm thúy, nhưng lại đầy tính nhân văn của
các dụ ngôn. Có những câu chuyện thật dí dóm, bất ngờ và đầy thú vị. Chúa Giêsu
thường dùng dụ ngôn để giáo huấn nhân loại, dạy dỗ chúng ta. Do đó, những bài
học Chúa Giêsu đem ra để giới thiệu Nước Trời, những ví dụ, những câu chuyện
thực tế xảy ra trong xã hội Do Thái xưa, thời Chúa Giêsu, vẫn là những bài học
tồn tại mãi mãi, khiến con người học hoài, tìm hoài. Bài Tin Mừng hôm nay là dụ
ngôn người quản gia bất lương.
Ngôn sứ Amos đã chứng kiến cảnh những người chỉ
ham tiền, bon chen vật chất, tranh dành địa vị, đàn áp, bóc lột kẻ nghèo. Ngôn
sứ đã lên tiếng cảnh tỉnh họ.Ngài đã viết :” Giavê đã lấy kiêu uy Giacóp mà thề
rằng Ta sẽ không bao giờ quên những việc làm của chúng…” ( Am 8, 7 …). Thiên
Chúa là Cha tình thương, Ngài luôn quan tâm, xót thương những người nghèo, nhưng
cũng không ghét, bỏ rơi những người giầu có thiện chí, biết chia sẻ, cảm thông.
Bài Tin Mừng của thánh Luca có thể nói được là
dụ ngôn về ơn cứu rỗi của người giàu. Người giàu phải làm gì để có thể vào được
Nước Thiên Chúa. Chúng ta còn nhớ đến đoạn Tin Mừng nói về người thanh niên
giàu có, anh này đã làm tất cả mọi sự tốt đẹp như giữ các luật lệ của Chúa từ
khi còn tấm bé, nhưng khi Chúa đề nghị anh ta hãy về bán hết cả tài sản anh
đang có, rồi đem phân chia cho người nghèo khó…Anh giàu này đã không làm được
việc đó. Người giàu nếu cứ bo bo, giữ của, bo bo như Người giàu và Lazarô thì
chắc chắn họ sẽ không vào được Nước Thiên Chúa. Chính vì thế, Chúa đòi hỏi con
người phải biết chia sẻ, phải biết quan tâm đến người khác.
Người quản lý trong đoạn Tin Mừng hôm nay là
người quản lý khôn ranh, ranh mãnh, biết tiên liệu, trước khi biết mình bị bãi
chức, anh đã gọi các con nợ của chủ đến và bớt cho các con nợ tùy sự định đoạt
khôn ngoan của anh ta. Anh ta đã dùng tài sản của chủ nợ để làm lợi nghĩa là để
thêm bạn cho chính mình.Chúa khen anh ta đã hành động khôn khéo theo cách ranh
mãnh của người đời. Quả thực, Chúa không khuyên chúng ta hành động như người
quản gia bất lương này. Chúa dạy chúng ta phải bắt chước con cái sự sáng biết
lợi dụng vật chất để thêm bạn cho mình.Dụ ngôn muốn dạy chúng ta rằng chúng ta
phải biết chia sẻ, biết giúp đỡ người nghèo, để rồi khi chúng ta trở vể cát
bụi, họ sẽ cầu nguyện lại chúng ta.
Đàng khác dụ ngôn cũng dạy chúng ta: giầu của
cải vật chất mà không biết chia sẻ, quan tâm đến người nghèo, chỉ biết tích trữ
của cải, bo bo giữ tiền không biết tìm kiếm của cải thiêng liêng, nghĩa là sự
sống vĩnh cửu thì cuộc đời cũng chẳng có ích lợi gì.
Ở đời, của cải rất cần thiết, rất quan trọng
nhưng nó chỉ tạm bợ, chỉ mau qua.Nó chỉ là phương tiện chứ không phải là mục
đích. Nếu coi của cải, tiền tài là mục đích, có một đồng lại muốn có hai đồng
và cứ muốn liên tục tích lũy, quên đi tất cả mọi sự, quên đi mục đích chính là
sự sống đời đời, sự sống vĩnh cửu.
Do đó, Chúa căn dặn mọi người, dặn dò con người
:” Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, và hoặc nó ghét chủ này mà mến chủ
kia, hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà
lại làm tôi tiền của được “.
Bài học Chúa Giêsu dạy nhân loại, dạy con người
thật quá rõ ràng :” Người giàu có đích thực là người biết chia sẻ, biết quan
tâm đến người nghèo, biết tích trữ của cải thiêng liêng : “ dòi bọ, mối mọt
không đục khoét được “.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con khi
theo Chúa, luôn biết trung thành với sứ mạng Chúa trao phó. Xin Chúa cho chúng
con luôn biết chia sẻ, vì khi cho đi là khi lãnh nhận…Xin cho chúng con luôn
biết quan tâm đến những người nghèo, người đau khổ và những người bị bỏ rơi,
tất bạt. Xin Chúa ban cho chúng con luôn sẵn sàng phục vụ người nghèo và những
người bị ruồng bỏ. Amen.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :
1.Mục đích của người Kitô hữu là gì ?
2.Tiền của, vật chất có phải là cứu cánh của
con người không ?
3.Phải làm gì để vào được Nước Thiên Chúa ?
4.Người khôn ngoan là người thế nào ?