HÃY BIẾT LO CHO
TƯƠNG LAI!
(CHÚA
NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN, C)
Jos. Vinc. Ngọc Biển
Ngày
nay, chúng ta nhận thấy rất nhiều người dùng tiền để mua chuộc, để thăng quan
tiến chức; hay có những người giàu vì làm ăn bất chính, nên họ thường rửa tiền
để tránh sự dòm ngó của người khác. Những người như thế thường bị xã hội lên án
vì hành động bất nhân của họ. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu kể dụ ngôn “Người quản gia bất trung” đã làm thiệt
hại cho ông chủ, nên đã bị ông chủ thải hồi. Nhưng, mặt khác, Chúa Giêsu lại khuyên
họ hãy học theo gương người quản gia, vì ông ta đã biết dùng tiền của bất chính
để mua chuộc bạn hữu, đã biết lo cho tương lai vận mệnh của mình. Phải chăng
Chúa khen và cổ súy cho hành vi sai trái này của người quản gia? Vậy, nếu điều
đó là tốt thì tốt ở chỗ nào? Và, nếu sai thì sai ở đâu? Chúng ta cùng nhau suy
niệm.
1. Người quản gia bất trung là ai?
Thoạt
đầu, mới nghe dụ ngôn này, chúng ta rất dễ bị hiểu lầm. Tuy nhiên, chúng ta cần
phải đặt mối tương quan của chúng ta vào toàn bộ tổng thể bản văn, cũng như văn
hóa của người Dothái thời bấy giờ, thì mới hiểu được ý Chúa muốn dạy chúng ta
điều gì!
Với
người Dothái thời bấy giờ, có nhiều người giàu có, họ thường lắm đồn điền ở nhiều
nơi. Ông chủ không thể hiện diện cùng lúc tại nhiều chỗ được, vì thế, họ thường
đặt những quản gia để trông nom kho lẫm và thay mặt mình để quản lý, điều hành
mọi công việc.
Như
vậy, người quản gia có một thế giá rất đặc biệt trong e kíp lãnh đạo. Ông chỉ đứng
đằng sau chủ của ông; và có quyền thay mặt cũng như đại diện ông chủ khi ông vắng
nhà; đồng thời có toàn quyền sắp xếp công việc cho những người làm công. Tuy
nhiên, ông ta không có lương như những người làm công bình thường, ông ta chỉ
có quyền thu xếp công việc và tìm cách làm lợi cho ông chủ. Khi không có lương
như vậy, ông ta tìm cách cắt xén và ghi tăng thêm số lượng để lấy những nguồn lợi
bất chính đó về cho mình. Quả thật, người quản gia trong bài Tin Mừng hôm nay
đã tận dụng cơ hội “quyền huynh thế phụ” để
làm ăn bất chính, hầu thu tích của cải cho mình. Nhưng thật không may, ông ta
đã bị chủ phát hiện và quyết định đuổi việc: “Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh
tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!” (Lc 16,2).
Trong
hoàn cảnh này, ông ta suy tính: “Cuốc đất
thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi
mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!” (Lc 16, 3-4). Quả
thật, không lẽ từ một người quản gia mà nay lại đi cuốc đất, hay đi ăn mày? Ông
ta không thể làm được những chuyện đó vì những mâu thuẫn với con người và vai
trò của ông! “Cái khó ló cái khôn”,
trước khi bị đuổi chính thức, ông vẫn còn đủ tư cách là đại diện cho ông chủ,
và trong thời gian chờ đợi để bàn giao sổ sách, giấy tờ, ông ta tìm cách lấy
lòng và tạo bạn hữu bằng việc giảm nợ cho cho những con nợ: “… 'Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy
?' Người ấy đáp : 'Một trăm thùng dầu ô-liu.' Anh ta bảo : 'Bác cầm
lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.' Rồi
anh ta hỏi người khác : 'Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?' Người ấy đáp : 'Một
ngàn giạ lúa.' Anh ta bảo : 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám
trăm thôi'” (Lc 16, 5-7). Một cách giải quyết hết sức khôn khéo. Ông vừa
được tiếng là tốt bụng, lại còn thêm được rất nhiều bạn bè, hòng khi bị đuổi việc,
ông được người ta đón rước mình như một vị đại ân nhân của họ. Và cuối cùng,
ông chủ đã khen người quản lý bất lương đó hành động thật khôn ngoan.
Như
vậy, Chúa Giêsu có phải khen người quản gia bất lương vì sự bất lương của hắn
ta không? Thưa không! Ngài khen là khen cái tài khôn khéo, biết tính trước cho
tương lai vận mệnh của mình, và biết dùng tiền của bất chính để tạo nên bạn hữu.
Qua câu chuyện này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy biết lo cho tương lai của
mình, bởi vì “sinh hữu hạn, tử bất kỳ”.
Cuộc sống là một cái gì mong manh, ta có thể ra đi bất cứ lúc nào, nên: “không biết lo xa, ắt phải rầu gần”. Phần
cuối của dụ ngôn, như một mệnh lệnh, Chúa Giêsu nói: "Phần Thầy, Thầy bảo cho
anh em biết : hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền
hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16, 9); mặt khác,
Ngài cũng dạy chúng ta phải biết khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của ở đời
này, làm sao tiền của trở thành nô lệ, đày tớ cho chúng ta, chứ đừng biến nó
thành ông chủ của mình: “Các con không thể
làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13).
2. Sứ Điệp Lời Chúa
Lời
Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta biết rằng: mọi sự đều là của Chúa, và chúng ta
chỉ là người quản lý mà thôi. Mà nếu chỉ là quản lý, thì phải biết giới hạn, phải
biết được vai trò của mình đến đâu và phải lo chu toàn trách vụ mà ông chủ trao
cho, vì thế, ta phải trung thành và giữ chữ tín trong khi làm việc: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ.
Vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể
chủ kia. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”(Lc
16,16).
Cần
tránh những hình thức lạm quyền và sa đà vào tình trạng tội lỗi. Hãy biết chia
sẻ cho người khác để làm giàu trước mặt Thiên Chúa và có lợi cho phần hồn của
mình. Chia sẻ bác ái được ví như một sự cầu lần, nay người, mai ta: “Người giàu giúp kẻ nghèo ở đời này, nhưng
người nghèo giúp kẻ giầu trong đời sau”. Thật thế, “Thương xót kẻ khó nghèo là cho Đức Chúa
vay mượn, Người sẽ đáp trả xứng đáng việc đã làm”(Cn 19,17).
Cuối
cùng, ta phải biết lo cho tương lai của chính mình như người quản gia trong Tin
Mừng hôm nay: “Hãy dùng tiền của bất
chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào
nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16,9). Hãy mua lấy Nước Trời và làm giàu trước mặt
Thiên Chúa là trách nhiệm hàng đầu của chúng ta. Thật vậy, tiền của vật chất rồi
sẽ qua đi, nhưng chỉ có Chúa là tồn tại, vì thế hãy tìm mọi cách mà xây dựng,
mua lấy Nước Trời cho cuộc sống mai hậu. Hãy biết lo cho tương lai của mình
cách cẩn trọng.
3. Sống Lời Chúa Hôm Nay
Thế
nhưng, trong xã hội hôm nay, nhiều người có những tư tưởng tự cao và cho rằng:
ta có được như vậy là nhờ công khó của chính chúng ta, mà họ quên mất một điều
căn bản rằng: “Ví như Chúa chẳng xây
nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng
giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm” ( (Tv 127,1)). Vì vậy,
hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa khi ta còn có thể tìm được. Hãy nhạy bén và biết
hành xử khôn khéo như người quản gia trong bài Tin Mừng hôm nay.
Câu
cảm thán của Chúa Giêsu hôm nay đáng làm cho chúng ta suy nghĩ: “…Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh
sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc 16, 8). Đây là câu nói mang tính
khiển trách của Chúa Giêsu về thái độ nhạy bén với những giá trị Nước Trời của
mỗi chúng ta. Quả thật, nhiều khi chúng ta gặp phải những cám dỗ, thay vì tìm mọi
cách để vượt ra khỏi tình trạng tội lỗi, thì ta lại như “thiêu thân”, cứ muốn lao mình vào. Biết là những tội đó nguy hại
cho phần rỗi của mình, nhưng vẫn cứ ung dung tiến đến và muốn ở lại luôn trong
đó, bởi vì nơi đó là vũng lầy, nhưng lại là “vũng
lầy êm ái”.
Lý do: vì chúng ta
không tha thiết gì đến cuộc sống mai hậu, thậm chí lại còn tìm mọi cách để
thoát ra khỏi sự sống thần linh và thay vào đó là một sự sống thể lý thuần túy.
Nhưng dù muốn dù không, chúng ta đều phải chân nhận với nhau rằng: cuộc sống
trên trần gian này là cuộc sống tạm bợ, hữu hạn. Cuộc sống mai sau mới là cuộc
sống vĩnh cửu. Vì thế, ngay lúc này, hãy biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng
những việc bác ái; đồng thời biết sử dụng tiền của là những vật hư nát để mua lấy
Nước Trời, và, ”Trong mọi
sự phải nhắm chắc cái cùng đích” hầu chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp.
Lạy Chúa, xin cho chúng
con nhận ra sự yếu hèn của mình, hầu thoát ra khỏi những sự chóng qua ở đời này
mà biết lo tìm phần rỗi cho mình trong cuộc sống mai hậu. Xin cho chúng con biết
chọn Chúa và những giá trị tốt trong cuộc đời. Amen.