các
tai hỌa vũ trỤ và viỆc con NgưỜi ngỰ đẾn canh thỨc đỂ không bỊ bẮt chỢt
(Luca 21,25-28.34-36 – CN I MV-C)
1.- Ngữ cảnh
Khi đã đến Giêrusalem,
Đức Giêsu tiếp tục giáo huấn tại Đền Thờ. Tác giả Lc đã ghi lại một diễn
từ dài bàn về số phận của Giêrusalem và Đền Thờ (21,8-36). Bản văn được kết cấu
theo cấu trúc đồng tâm. Bản văn đọc trong Phụng vụ hôm nay là nửa sau của bài
Diễn từ trên.
2.- Bố cục
Bản
văn có thể chia thành hai phần:
1) Các tai họa vũ trụ
vào lúc tận thế (21,25-28);
2) Cảnh báo kết thúc:
hãy tỉnh thức (21,34-36).
3.- Vài điểm chú giải
- mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất …
cảnh biển gào sóng thét (25): Toàn thể các yếu tố của vũ trụ, được diễn tả bởi câu
mô tả là trời, đất và biển đều rung chuyển.
- các quyền lực trên trời (26): Vũ trụ quan cổ
xưa cho rằng các quyền lực thiêng liêng thì ở trên không trung.
- Con Người đầy quyền năng (27): Đây là hình ảnh
của Đn 7,13-14.
- cứu chuộc (28): Từ apolytrôsis, “cứu
chuộc”, này không có trong các Tin Mừng,
nhưng hẳn là Lc đã mượn của Phaolô, vì thánh tông đồ dùng nhiều lần
từ này để nói về công trình cứu độ của Đức Giêsu (Rm 3,24; 1 Cr 1,30; Rm 8,23; x. Cl 1,14; Ep 1,7; 4,30). Ở
đây từ ngữ này được dùng theo nghĩa “giải thoát” mà không có quan hệ gì với
“tiền chuộc” (lytron).
- như một chiếc lưới (34): Có thể hình ảnh
này gợi đến Is 24,17.
4.- Ý nghĩa của bản văn
* Các tai họa vũ trụ vào lúc tận thế (25-28)
Cho
đến nay, tác giả Lc kể ra một loạt
các biến cố gần kề mà hẳn là ngài đã chứng kiến (cc. 8-9.12-19.20-24). Bất chợt
ngài rời bỏ các viễn tượng lịch sử này để đưa mắt hướng về thời tận thế. Tách
biệt rõ rệt với thời kỳ trước, thời này được loan báo bằng các dấu hiệu vũ trụ
(c. 25a) mà Lc đã phân biệt với các
dấu hiệu trước (cc. 10-11).
Trước
tiên, chúng ta ghi nhận rằng, các yếu tố tương tự của vũ trụ đã xuất hiện trong
trang đầu tiên của Kinh Thánh. Sách Sáng thế kể rằng vào lúc khởi đầu, mọi
sự ở trong tình trạng hỗn độn, và có bóng tối bao trùm vực thẳm. Thiên Chúa đã
tạo ra mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và biển; nói cách khác, Người đã làm
ra thế giới là nơi loài người, thú vật và cây cối có thể sống chung với nhau
(x. St 1,1-2). Bài Tin Mừng hôm nay cũng nhắc tới mặt trời,
mặt trăng, các ngôi sao và biển, nhưng cho thấy sẽ có một tình trạng lộn ngược
so với “lúc khởi đầu”. Các sức mạnh đang giữ cho vũ trụ có trật tự sẽ bị đảo
lộn và vũ trụ lại trở về với tình trạng trước tạo dựng. Không phải là các tinh
tú, càng không phải là Thiên Chúa, đã gây ra tình trạng hỗn độn, nhưng là tội
lỗi của loài người.
Trong các áng văn chương
khải huyền, các dấu hiệu này là khung cảnh cổ điển cho cuộc Phán xét chung.
Chúng phát xuất từ các bản văn ngôn sứ phác họa cuộc chiến thắng của Đức Chúa (Yhwh) trên “đạo binh trên trời”, tức
các thần linh của Átsua và Babylon (x. chẳng hạn Is 13,10 và 34,4). Nhưng các tác giả TM lẫn Đức Giêsu đều không nghĩ đến một cuộc giao đấu của vị
Thiên Chúa chân thật với các thần linh ngoại giáo. Các hình ảnh cổ xưa đó chỉ
diễn tả cho các ngài cuộc can thiệp quyết định của Thiên Chúa trên thế giới mà
Ngài sắp giải thoát khỏi sự dữ (x. Rm
8,19-22; Kh 21,1-8).
Trong khi Mc và Mt nói chi tiết về các tai ương vũ trụ theo cách các bản văn khải
huyền, Lc lại dừng lại nhiều hơn với
các phản ứng của loài người khi thấy Cùng Tận đến gần (cc. 25b-26). Như thế
ngài trung thành với tư tưởng của Kinh Thánh và của Đức Giêsu hơn: tấn bi kịch
cánh chung trước tiên là một tấn bi kịch của con người. Chính trong khi
dường như mọi sự đang rời vào tình trạng hỗn loạn hoàn toàn, Con Người lại xuất
hiện để kéo một thế giới mới ra khỏi tình trạng hỗn độn (x. c. 27).
Các bản văn khải huyền
Do Thái mô tả thời tận thế bằng một loạt các biến cố phức tạp như người
chết sống lại, phán xét, những người công chính được cứu, những kẻ gian ác bị
trừng phạt, thế giới mới được thiết lập (Giêrusalem trên trời), v.v. Ở đây,
trong TM Lc, Đức Giêsu cô đọng tất cả
các biến cố của thời tận thế vào cuộc ngự đến khải hoàn của Người trong tư cách
là Con Người (c. 27; Mc và Mt nói rõ rằng Người đến để quy tụ các
người được tuyển chọn, và đây rất có thể là câu nói nguyên thủy của Đức Giêsu).
Mặt trời và mặt trăng cung cấp ánh sáng và được phân biệt nhờ dòng lưu chuyển
đều đặn của chúng; chúng giúp ta đo đạc thời gian. Các tinh tú được bố trí lớp
lang, đã trở thành như biểu tượng của trật tự và bền vững: người đi trong sa
mạc hay trên biển có thể định hướng nhờ các ngôi sao. Sự đảo lộn các biểu tượng
về bền vững và trật tự này có nghĩa là các thực tại hiện đang có không có một
độ bền bỉ vĩnh cửu, nên ta không thể tín nhiệm chúng vô điều kiện và dùng chúng
như những điểm quy chiếu hoàn toàn đáng tin cậy. Mọi sự tùy thuộc vào Con Người
đang ngự đến.
Biến cố Con Người ngự
đến này là lời loan báo cốt yếu đối với Đức Giêsu: Người nhắc đến nhiều lần
trong các Tin Mừng (Mc 8,38 //; 14,62 //; Mt 10,23; 13,41; 19,28; 25,31; Lc 12,8; 17,30; 18,8; v.v.). Lời loan
báo này có gợi đến cảnh Phán xét trong Đn
7,13-14, trong đó Con Người đại diện cho “dân các thánh của Đấng Tối Cao”, được
ban cho quyền hành tối cao sau khi đã trải qua các thử thách (x. Đn 7,18.22.27). Đức Giêsu nhận lấy danh
hiệu “Con Người” như danh hiệu riêng, diễn tả vai trò của Người là Đấng Cứu Độ,
Đấng gánh vác định mệnh của loài người.
Tác giả Lc đã loại bỏ mọi hình ảnh khải huyền
phụ thuộc để tập trung chú ý vào quyền năng và vinh quang của Đức Giêsu, Đấng chiến
thắng sự dữ và là Chúa tể của Vương quốc.
Để kết thúc bản văn này, Lc ghi lại một lời khuyên của Đức Giêsu: “Khi những biến cố
ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được
cứu chuộc” (c. 28). Người mời gọi sống niềm hy vọng. Các dấu hiệu và các biến
cố Đức Giêsu vừa loan báo thì đáng sợ thật. Nhưng các tín hữu của Đức Giêsu
không có gì phải sợ các biến cố này, vì chúng tỏ bày chiến thắng và quyền chúa
tể của Thầy họ. Khi sống trong những đảo lộn của thế giới này, họ phải nhận
biết rằng Nước Thiên Chúa đang đến gần và đã tới lúc họ được cứu chuộc (apolytrôsis).
* Cảnh báo kết thúc: hãy tỉnh thức (34-36)
Lời
khuyên ở cc. 34-36 là kết luận của toàn bài diễn từ. Lời này theo một viễn
tượng khác. Việc Chúa đến không còn được loan báo bằng những dấu hiệu, như ở
cc. 11.25.28 nữa; nhưng được báo là sẽ xảy ra bất thình lình và không thể tiên
liệu, như các dụ ngôn về sự tỉnh thức (12,35-46) hay như bảng phác họa Ngày của
Con Người (17,23.36). Đức Giêsu đã vận dụng cả hai cách giới thiệu này bởi vì
Người không quan tâm mô tả tương lai cho rõ ràng cho bằng mời gọi các môn đệ
chuẩn bị đón biến cố đó bằng cách sống trung thành.
Trong
đoạn văn cuối cùng này, thái độ mà các tín hữu phải có là tỉnh thức thường
trực. Họ phải tránh các cám dỗ sống trụy lạc và say sưa (x. 12,45; 1 Tx 5,6-7; Rm 13,13), và còn hơn thế nữa, tránh các bận tâm về trần thế khiến
họ có thể quay lưng lại với điều thiện hảo duy nhất đáng kể (x. 8,14; 12,22-31;
17,27-28). Họ phải sẵn sàng, bởi vì “ngày ấy” sẽ xảy đến thình lình (x. 1 Tx 5,3) và bắt chợt các dân cư trên
mặt đất, như chiếc lưới của người thợ săn ụp xuống thình lình trên con mồi (x. Is 24,17). Trong thực tế, đối với Lc, sẵn sàng chính là luôn luôn lo công
việc mà Thầy đã giao phó cho các tôi tớ Người (12,35-48); đó cũng là “cầu
nguyện luôn luôn không bao giờ nản chí”, như Người đã nhắc nhở sau khi phác ra
Ngày của Con Người (18,1). Bởi vì nếu người tín hữu không ngừng quay về với
Chúa để thờ phượng Người, để xin Người trợ giúp và trước tiên cho Nước Người
ngự đến, thì làm sao người ấy lại có thể bị bắt chợt bởi một cuộc ngự
đến mà người ấy luôn trông mong? Được chuẩn bị như thế nhờ sự trung thành và
cầu nguyện, người ấy chẳng sợ gì các thử thách vào lúc Cùng Tận: người ấy sẽ có
thể đứng vững khi bị Con Người xét xử.
+ Kết luận
Bài
Tin Mừng này hoàn toàn thích hợp cho CN I MV, tức khởi đầu Năm Mới của Hội
Thánh. Tuy nhiên, lễ Giáng Sinh đã hoàn tất rồi, trong sự nghèo khó và trong
niềm vui Bêlem. Chúa đã đến mang Tin Mừng của Người cho chúng ta và đưa chúng
ta vào trong Hội Thánh Người. Nếu chúng ta có nhắc lại cuộc hiển ngự đầu tiên trong
tình trạng khiêm tốn nghèo hèn, là để tiến bước về cuộc hiển ngự vĩnh viễn của
Con Người trong quyền năng và vinh quang. Nhưng từ cuộc hiển ngự đầu tiên đến
cuộc hiển ngự cuối cùng, sẽ là một chuỗi những chọn lựa được mỗi người thực
hiện. Nếu chúng ta liên tục chọn Đức Giêsu, chúng ta đã thực thi lời Người dạy:
Hãy tỉnh thức!
5.- Gợi ý suy niệm
1. Khi bắt đầu Năm Phụng vụ mới, Hội Thánh đã
dùng những lời Tin Mừng hôm nay để đẩy chúng ta tới trước, chứ không muốn chúng
ta dừng lại và bằng lòng với một bảng tổng kết nào đó. Chúng ta còn phải đi tới
trước, để đón gặp Đức Kitô vì Người đang đến. Sự chấm dứt của lịch sử được liên
kết với sự đảo lộn của tất cả những gì cho tới nay được coi là cố định và chắc
chắn và liên kết với việc Con Người ngự đến trong vinh quang. Tất cả các thực
tại vẫn có cho đến nay không có độ chắc vĩnh cửu, nên ta không thể tín nhiệm
vào chúng vô điều kiện, và chúng không thể được dùng như những điểm quy chiếu
không phải nghĩ ngợi. Tiếng nói cuối cùng về tất cả lịch sử con người và mọi
yếu tố của lịch sử này thuộc về Con Người
khi Người đến trong vinh quang Thiên Chúa.
2. Con Người đã đi qua đau khổ và cái chết nhưng
rồi đã trỗi dậy từ cõi chết. Người sẽ tỏ mình ra trước mắt mọi người trong phẩm
cách đích thực của Người. Sự tỏ mình ra của Người và quyền chúa tể hữu hình của
Người, quyền chúa tể duy nhất và vô biên chính là mục tiêu của toàn thể lịch sử
nhân loại. Cho dù lịch sử này đã bị cày xới liên tục bởi các tai ương và sức
mạnh hủy hoại, cuối cùng nó vẫn không phải là một tai ương. Thiên Chúa cho phép
vô số chuyện lạ lùng và không hiểu được xảy ra, nhưng tiếng nói cuối cùng của
Ngài trên lịch sử con người là sự mạc khải Con Người. Người sẽ xuất hiện ra
trong vinh quang của Chúa Cha, trong vẻ xán lạn uy hùng ngang bằng Thiên Chúa.
Lịch sử nhân loại có thể có vẻ còn quá tăm tối và đang đi đến chỗ tiêu vong,
nhưng cuối cùng có Con Người, Đấng đã chia sẻ trọn vẹn định mệnh con người, nay
đến trong vinh quang chói lọi và trong sự hiệp thông phong phú với Thiên Chúa
là Cha Người.
3. Với bài diễn từ này, Đức Giêsu xác định cách
sống của các môn đệ Người trong khoảng thời gian đi từ cuộc Phục Sinh của Người
cho đến ngày Người trở lại. Người sẽ không hiện diện hữu hình với họ nữa; họ sẽ
phải tiếp tục hành trình trong sự hiểu biết giới hạn về các thực tại trần thế,
nhưng cũng trong xác tín vững vàng vào cuộc chiến thắng chung cuộc của Chúa
mình. Họ “hãy đứng vững và ngẩng đầu lên”. Nhưng cũng phải biết đề phòng những
quyến rũ đam mê xấu. Cuối cùng họ “hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”.
4. Lời cầu nguyện chân thật đưa chúng ta đến
gần Thiên Chúa và điều gì đưa tới với Thiên Chúa thì không thể tách chúng ta
khỏi những người khác. Chúng ta không nhìn lên mây xanh, nhưng nhìn tới anh chị
em mình. Chúng ta không cần phải lo lắng về chuyện sẽ xảy ra vào lúc cùng tận,
nhưng phải bận tâm đến tình trạng cùng quẫn của những người sống chung quanh
chúng ta. Khi bảo chúng ta tỉnh thức, Đức Giêsu muốn chúng ta nhận thấy những
nhu cầu của anh chị em chúng ta.
Lm PX Vũ
Phan Long, ofm