(Gioan 10,27-30 – CN IV PS - C)
1.- Ngữ
cảnh
Trong phân đoạn thứ ba (từ ch. 5) của phần Phần i của TM Ga (“Sách các Dấu lạ” [ch. 2–15]), tác giả tiếp tục giới thiệu
Đức Giêsu (các công việc, các dấu lạ và các cuộc tranh luận của Người) trong
khung cảnh các đại lễ của Do Thái giáo: ngày sa-bát, lễ Vượt Qua, lễ Ngũ Tuần,
lễ Lều. Với chương 10, chúng ta đến đại lễ cuối cùng là lễ Cung Hiến. Trong ch.
10 này, có hai câu hỏi căn bản được nêu lên: Đức Giêsu có phải là Đấng Mêsia chăng
(c. 24)? Người có tự cho mình là Thiên Chúa
không (c. 33)? Mỗi câu hỏi nhận được một câu trả lời dài gần như nhau (cc.
25-30; cc. 34-38) và đều kết thúc bằng đề tài khẳng định Đức Giêsu với Thiên Chúa (Cha của Người) là một (c. 30;
c. 38).
Đoạn văn chúng ta đọc hôm nay thuộc về câu trả lời thứ
nhất.
2.- Bố
cục
Bản văn có thể chia thành ba phần:
1) Đoàn chiên và Đức Giêsu (10,27-28);
2) Đoàn chiên và Chúa Cha (10,29);
3) Đức Giêsu và Chúa Cha là một (10,30).
3.- Vài
điểm chú giải
- chiên
của tôi (27): Đức Giêsu có thể nói là các chiên
thuộc về Người bởi vì Chúa Cha đã ban các con người cho Người (x. Ga 6,37.44.65; 17,6-7).
- Tôi và
Chúa Cha là một (30): Bản văn này đã
gây ra nhiều tranh cãi. Đức Giêsu không nói: Tôi và Chúa Cha là “một người” (heis, ở nam tính) duy nhất, nhưng là
“một điều/sự” (hen, ở trung tính) duy
nhất. Người muốn nói rằng Người và Chúa Cha cùng một bản tính; chính vì thế tay
Người (c. 28) cũng mạnh mẽ như tay Chúa Cha (c. 29). Các nhà thần học không
thuộc phái Ariô[1] đã coi c. 30 này là công thức Kinh Thánh nói về bản tính như nhau và ngôi vị khác nhau giữa Chúa
Cha và Chúa Con.
4.- Ý
nghĩa của bản văn
* Đoàn
chiên và Đức Giêsu (27-28)
Điểm nhắc đến đoàn chiên ở cc. 26-27 gợi lại cc. 1-21 và
như thế đóng khung hai phần của ch. 10. Bằng cách quy chiếu về dụ ngôn Người
mục tử tốt lành (10,1-18), Đức Giêsu mô tả tương quan giữa Người và những kẻ
thuộc về Người. Nhưng cũng như ở cc. 7-10 và 11-16, cc. 27-28 không lưu ý nhiều
đến đoàn chiên mà lưu ý đến người mục tử. Người Do Thái không nghe tiếng Người
mục tử và không đi theo bởi vì họ không phải là chiên của đoàn. Thánh Gioan Kim
Khẩu đã nói rằng nếu họ không đi theo Đức Giêsu, thì không phải là bởi vì Người
không phải là mục tử, nhưng bởi vì họ không phải là chiên. Muốn nghe được tiếng
Đức Giêsu, người ta phải thuộc về Thiên Chúa
(x. 8,47), phải “đứng về phía sự thật” (18,37).
Câu 28 gợi đến ý tưởng của c. 12 là
có những con sói đến để tàn sát đoàn chiên. Tuy nhiên, Đức Giêsu là Vị Mục tử
kiểu mẫu sẽ bảo vệ đoàn chiên mà Chúa Cha đã ban cho Người.
* Đoàn
chiên và Chúa Cha (29)
Tiếp đó, Đức Giêsu nhắc lại quyền tối tượng của Chúa Cha
trên loài người. Câu 29 này gợi ý đến các tư tưởng của Cựu Ước nói rằng các linh hồn ở trong tay Thiên Chúa (Kn 3,1) và
không ai có thể giựt họ khỏi tay Thiên Chúa
(Is 43,13). Câu 28 và 29 nói về Đức
Giêsu và về Chúa Cha theo cùng một cách: không một ai có thể cướp được các
chiên khỏi tay hai Đấng. Điều này đưa chúng ta tới chỗ hiểu được c. 30.
* Đức
Giêsu và Chúa Cha là một (30)
Sự duy
nhất giữa Đức Giêsu và Chúa Cha là một sự duy nhất về quyền lực và công việc.
Chúng ta có ở đây như một tổng hợp của tác giả Gioan về quan hệ giữa Chúa Cha và Chúa Con: Con phát xuất từ Cha
(8,42); tuy nhiên, Cha là Đấng sai phái Con, luôn ở với Con (8,29). Cha yêu thương
Con (3,35); Con biết Cha thật thâm sâu (8,55; 10,15). Trong sứ mạng trên trần
gian, Con chỉ có thể làm những gì đã thấy Cha làm (5,19), chỉ có thể xét xử và
phán quyết như đã nghe từ Cha (5,30). Con được Cha dạy dỗ (8,28) và đã nhận
được từ Cha mọi quyền xét xử (5,22) và có sự sống và ban sự sống (cc. 21.26;
6,57). Con làm theo ý của Cha (4,34; 6,38) và đã nhận được một lệnh truyền từ
Cha liên hệ đến cái chết và sự sống lại của Người (10,18).
Nhưng
chúng ta lưu ý là các quan hệ này giữa Chúa Cha và Chúa Con được mô tả theo
hướng các tương giao của Chúa Con với loài người. Bởi vì như Chúa Cha và Chúa
Con là một, hai Đấng nối kết loài người với nhau thành một (x. 17,11). Chính sự
duy nhất này, đã được thông ban cho các tín hữu, khiến không một ai có thể cướp
các tín hữu khỏi Chúa Cha hay Chúa Con.
+ Kết
luận
Đức Giêsu
quả là Đấng Mêsia, nhưng không phải là một Mêsia trần thế, đầy vẻ huy hoàng và
quyền lực, nhưng Người là Vị Mục tử đến ban một sự hiệp thông riêng tư bền vững
với Người. Nhưng sự hiệp thông của Người với các môn đệ phát xuất từ Chúa Cha
và ở dưới sự che chở của Chúa Cha. Chính Chúa Cha đã ký thác các môn đệ cho Đức
Giêsu; họ được an toàn trong tay Chúa Cha. Không một ai mạnh mẽ hơn Thiên Chúa Cha. Đức Giêsu, Mục tử tốt lành,
được nâng đỡ bởi tình yêu của Chúa Cha. Sự hợp nhất của Người với các môn đệ
Người được bảo vệ bởi bàn tay mạnh mẽ của chính Người và bàn tay mạnh mẽ của
Chúa Cha. Đức Giêsu và Chúa Cha là một trong các ý hướng và trong hành
động.
5.- Gợi
ý suy niệm
1. Đức Giêsu là Mục tử tốt lành. Nhưng chính do điểm này,
chúng ta hiểu là Người sẽ không làm gì cho các chiên theo cách ép buộc hoặc
ngược ý muốn của họ. Đức Giêsu luôn trợ giúp hữu hiệu, nhưng người ta chỉ nhận
được sự trợ giúp đó nếu mở lòng ra với Người. Người cũng có thể đi tìm kẻ khép
lại với Người, để đưa kẻ ấy về với Người; đó là cách Người cư xử với các kẻ
thù. Nhưng để có một sự hợp nhất đích thực, hai bên phải hướng về nhau, nhìn
nhận nhau và trân trọng nhau. Chúng ta đi vào hiệp thông với Vị mục tử tốt lành
nếu chúng ta nghe tiếng Người và đi theo Người, nếu chúng ta tin tưởng vào sự
hướng dẫn của Người và tin rằng Người chỉ cho chúng ta con đường ngay thẳng và
ban cho chúng ta sự sống viên mãn.
2. Đức Giêsu khẳng định rằng không ai có thể hứa cho kẻ
khác điều Người hứa, dù có thương yêu kẻ ấy đến đâu: sự sống đời đời, sự bảo vệ
khỏi mọi sự dữ, sự hiệp thông bền vững muôn đời. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ kẻ
khác nếu người này còn sống; đối với Đức Giêsu thì ngược lại, Người không bị
giới hạn bởi cái chết. Mục tiêu và đỉnh cao của cuộc đời Đức Giêsu, Mục tử tốt
lành, là ban cho chúng ta sự sống đời đời. Nếu Người che chở chúng ta, chúng ta
không thể nào bị diệt vong; sự che chở của Người bảo đảm hơn mọi quyền lực trần
gian. “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa
chúng ta” (Rm 8,39).
3. Hôm nay là ngày cầu xin ơn thiên triệu, xin Thiên Chúa
ban cho có những mục tử mới. Chắc chắn
chúng ta nài xin Thiên Chúa ban cho
có thêm các mục tử tốt lành “như lòng Chúa mong ước” (Gr 3,15), theo gương Đức Giêsu, Vị Mục tử tốt lành. Nhưng cũng cần
phải cầu nguyện cho các mục tử đang làm việc trên khắp cánh đồng của Thiên Chúa cũng biết khép mình vào kiểu
sống của Đức Giêsu; đồng thời cũng xin Người ban cho có các con chiên biết nghe
và đi theo tiếng của Vị Mục tử tốt lành, mà các mục tử đang truyền đạt. Mục tử
cần nhớ rằng đoàn chiên được Chúa Cha ký thác cho mình để đưa họ đến sự sống
đời đời; con chiên cần nhớ rằng mục tử được gửi đến để làm việc theo chương
trình của Chúa Cha.
4. Mục tử cũng như con chiên đều cần suy ngẫm về quan hệ
giữa Đức Giêsu và Chúa Cha. Khi đó mục tử và con chiên sẽ hiểu rằng có một thứ
độc lập trong nếp sống và trong lối suy tư đưa tới diệt vong, và cũng có một
mối quan hệ lệ thuộc, một sự hợp nhất, đưa tới sự phong phú và sự sống dồi
dào.
5.
Trong bối cảnh của nhiều cuộc xung đột, Đức Giêsu mạnh mẽ và can đảm nhận mình
là Mục tử tốt lành. Nhưng những kẻ chống đối không nhận ra nơi Người sự mạc
khải của Thiên Chúa. Tuy nhiên, một số đã nhận ra, và bài Tin Mừng hôm nay đã
cho thấy rõ họ đã tin như thế nào – Thiên Chúa đã chọn họ và dẫn họ đến với Đức
Giêsu (“Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi…”). Đây là một sứ điệp mạnh mẽ về
hành động của ân sủng. Chính Thiên Chúa chọn chúng ta chứ chúng ta đã
không chọn Ngài. Nhưng những ai được chọn thì có trách nhiệm, như chiên của
người Mục tử, lắng nghe và đáp lại những gì chúng ta nghe được nơi Người.
Lm FX Vũ Phan Long, ofm
[1] Ariô
(256-336) là linh mục ở Alexandria. Ông cho rằng Đức Giêsu là thọ tạo cao cả
nhất, nhưng không phải là Thiên Chúa. Ông
đã bị kết án tại Công đồng Nixê năm 325.