ĐỨC GIÊSU - MỤC TỬ ĐẦY LÒNG THƯƠNG
XÓT
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH, C
(Cv
13,14.43-52; Kh 7,9.14-17;Ga 10,27-30)
Jos. Vinc. Ngọc Biển
Nói
đến mục tử và đàn chiên, hẳn người Công Giáo không còn cảm thấy xa lạ về khái
niệm và cách gọi. Tuy nhiên, để hiểu và biết cách thấu đáo, có lẽ chưa được
chính xác, thiết thực cả về vai trò mục tử lẫn bổn phận của con chiên! Vì thế,
Giáo Hội mỗi năm một lần, dành riêng Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh, để mời gọi mọi
thành phần ý thức về sứ vụ của mình trong vai trò và nhiệm vụ riêng biệt, ngõ
hầu làm toát lên những nét tiêu biểu của vai trò mục tử và đàn chiên.
Để
làm sáng tỏ bản chất thiêng thánh, chúng ta cần khởi đi và bắt nguồn từ chính
Thiên Chúa, vị Mục Tử Tối Cao, nhất là vai trò, sứ vụ Mục Tử nơi Thầy Giêsu.
Hình
ảnh Vị Mục Tử Nhân Lành, đầy lòng thương xót được khởi đi từ thời Cựu Ước, qua
việc Thiên Chúa luôn chăm sóc, giữ gìn và bảo vệ dân của Người. Thánh Vịnh 23
đã thốt lên niền vinh dự và an tâm khi được Thiên Chúa bảo vệ: “Đức
Giavê là Mục Tử tôi. Tôi không còn thiếu gì. Dù phải đi qua thung lũng tối đem.
Tôi cũng không hề lo sợ” (x. Tv 23,1-6). Qua sự cảm nghiệm trên, tác
giả Thánh Vịnh cho thấy: Giavê Thiên Chúa trở thành Mục Tử của dân Israel,
Người yêu thương và chăn dắt dân của Người.
Hình
ảnh và sứ mạng của người mục tử cũng được trao phó cho các vị lãnh đạo thời bấy
giờ, để họ thay quền Thiên Chúa, lo quản trị, nhắc nhở và nêu gương sáng cho
dân.
Tuy
nhiên, thật đáng buồn vì các mục tử thời đó đã làm cho dân phải đau đớn vì họ
không sống đúng vai trò của mình! Điều này đã được Tiên tri Ezekiel quở trách
thật nặng nề: “Hỡi các mục tử của Israel, các ngươi đã bị băng hoại
rồi! Các ngươi chỉ biết lo cho bản thân mình chứ chẳng hề nghĩ đến bầy chiên...
Các ngươi chẳng chăm sóc những con yếu đuối, chữa lành những con bệnh hoạn,
băng bó những con bị thương tích, dẫn về những con lệch đường, hoặc tìm kiếm
những con bị lạc mất. Vậy hỡi các chủ chăn, hãy nghe đây, Ta, vị Chủ Tể tối
cao, Ta tuyên bố rằng... Ta sẽ tách bầy chiên ra khỏi các ngươi... Ta sẽ giao
chúng cho một vị vua giống như Đavít tôi tớ Ta để làm mục tử của chúng và Người
ấy sẽ lo lắng chăm sóc chúng” (x. Ez 34,2-4.9-10.23).
Sang
thời Tân Ước, Đức Giêsu đã trở thành hiện thân Mục Tử mà Cựu Ước đã tiên báo. Nhưng
về cung cách thì hoàn toàn khác. Vì thế, chính Ngài đã tuyên bố: “Tôi
là Mục Tử Nhân Lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi thì nghe tiếng
tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (x. Ga 10, 27); “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”
(x. Ga 10, 10), chứ không như những mục tử chỉ biết lo cho mình mà không đoái
hoài đến đàn chiên đã được trao phó.
Quả thật, suốt cuộc đời, Đức Giêsu luôn chú tâm đến
việc dạy dỗ, chữa lành, băng bó những con chiên đau ốm, ghẻ lở; dẫn về những
con chiên đi lạc; phục hồi những con mất nhân cách; và cuối cùng, hiến tế chính
mình cho chiên, để chúng được sống trong niềm vui và hạnh phúc viên mãn. Qua sự
hiến dâng như thế, Đức Giêsu đã trao ban chính sự sống thần linh, tức là sự
sống đời đời cho chiên của mình (x. Ga 10,28).
Như
vậy, nơi cuộc đời và sứ vụ, Đức Giêsu đã phản ánh rõ nét Lòng Thương Xót của
chính Thiên Chúa ngang qua lòng dạ nhân từ, bao dung và tha thứ của Ngài.
Kết
thúc cuộc đời tại thế, Đức Giêsu đã trao phó vai trò mục tử cho các Tông đồ và
những người kế vị. Để hành vi thương xót của Thiên Chúa ngang qua đời sống và
cung cách của các vị trung gian được tiếp tục tiếp diễn cho đến ngày mọi người
đều có một Chủ Chiên duy nhất là chính Thiên Chúa và tất cả đều là anh em trong
một đàn chiên.
Khi nói đến vai trò mục tử trong Giáo Hội, chúng ta
nghĩ ngay đến các giám mục, linh mục, phó tế... Các ngài được lãnh nhận sứ vụ
này ngang qua Giáo Hội, để ra đi thi hành bổn phận mà Thầy Giêsu đã làm khi
xưa.
Sứ mạng ấy chính là quyền lãnh đạo, giáo huấn và
thánh hóa. Tuy nhiên, gương sáng và sự dấn thân sống hết mình vì đàn chiên là
điều được đề cao đến nỗi nếu không có chiều kích này, thì việc lãnh đạo, giáo
huấn và thánh hóa trở nên một thể chế thuần tục không hơn không kém!
Khi đề cập đến sứ vụ mục tử, Đức Giáo Hoàng Phanxicô
đã nhấn mạnh: các mục tử ngày nay không chỉ lo lắng thuần túy về cơ cấu, nhưng
còn phải “ngửi thấy mùi chiên”; và “phải mang mùi chiên đó vào mình”. Thật
vậy, nếu không “ngửi” và mang “mùi” của chiên nơi mình, có lẽ ranh
giới giữa mục tử và kẻ chăn thuê hay cướp bóc chỉ cách nhau gang tấc! Vì thế,
chúng ta không lạ gì khi vẫn còn đó những vị mục tử luôn nóng nảy, dọa nạt vô
cớ; cư xử phân loại; sống theo hiệu ứng đám đông; hay chỉ biết chăm chút mũ mão
cân đai cho chính bản thân, lo củng cố địa vị và uy tín ngang qua những công
trình sang trọng hay những buổi lễ hội... Khi lựa chọn như thế, ấy là lúc những
mục tử đang có xu hướng “ngoại tình” với
những “mục đích rẻ tiền” mà quên đi
sứ vụ cao trọng!
Nguyên nhân dẫn đến thảm trạng đau buồn này chính là
không tin phục và chẳng sống theo mẫu gương Thầy Giêsu; luôn để
cho lòng tự nãm, kiêu căng, vụ lợi, ích kỷ, hèn nhát, thiếu tình thương chỉ
đạo, nên chỉ biết lo cho bản thân mà không màng chi đến sứ vụ!
Nếu là mục tử thuộc về Thầy Giêsu, noi gương Đấng
Giàu Lòng Thương Xót, thì lòng dạ các ngài sẽ không yên khi còn đó biết bao con
người khắc khoải, đói khát, bần cùng, tỗi lỗi... đang ngày đêm kêu van thống,
để chỉ mong sao những bước chân của những mục tử dám đi ra “bên lề”, tiến vào những vùng “ngoại
biên” để cứu giúp họ, ngõ hầu những con chiên đen đủi, bất hạnh này được
bàn tay nhân ái của những mục tử nhân lành chạm vào tâm hồn họ, để tâm hồn
chiên lạc và khổ đau được nóng và sáng lên nhờ cảm nghiệm được sự an bình thư
thái...
Làm được điều đó, các vị mục tử mới thực sự là người
thay mặt Chúa để trả lời và mang lại cho con người hôm nay niềm hy vọng mà xã
hội trần thế không làm được.
Còn với chúng ta, trong ngày lễ hôm nay, mỗi người
hãy thực sự nhìn lại tư cách chiên của mình, để thấy được tình trạng tâm hồn
trong tương quan với Vị Mục Tử Giêsu, Đấng mà chúng ta thật vinh dự khi được
trở thành con chiên của Ngài ngày lãnh Bí tích Rửa Tội.
Vì thế, với tư cách là thành phần trong đàn chiên
của Chúa, điều kiện tiên quyết, đó là phải tin tưởng và phó thác cuộc đời, vận
mệnh, hiện tại và tương lai cho Vị Mục
Tử Tối Cao, để được núp dưới cây gậy mục tử nhân lành của Ngài.
Thứ đến là: lắng nghe Lời của Ngài, để: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta" (Ga
10,27), ngõ hầu Lời Chúa trở thành nguồn
suối mát, đồng cỏ xanh nuôi sống tâm hồn chúng ta.
Tiếp theo là đi theo, gắn bó mật thiết như hình với
bóng, để trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài trong tâm tư, hành động, lời nói.
Cuối
cùng, sống chứng nhân lòng thương xót của Thiên Chúa cho anh chị em, nhất là
ngang qua nghĩa cử, lòng nhân ái của chúng ta.
Lạy
Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, xin cho các chủ chăn trong Giáo Hội hôm nay biết
phản chiếu lòng thương xót của Chúa cách trung thực. Xin cho chúng con trở
thành con chiên ngoan hiền để tận hưởng nguồn hoan lạc của đồng cỏ xanh tươi và
dòng suối mắt dưới bóng cánh và cây gậy mục tử của Chúa. Amen.