Muốn Được Bình An, Hãy Yêu Mến
Và Tuân Giữ Lời Chúa
Suy niệm
Chúa nhật VI Phục Sinh Năm– C
( Ga 14, 23-29 )
Khi đến “giờ Chúa Giêsu
qua khỏi thế gian này để về cùng Đức Chúa Cha” (Ga 13,1), với trọn
tình Thầy trò, Người đã dành cho các môn đệ những lời tâm huyết, cụ thể như
truyền cho các môn đệ một Điều răn mới (x. Ga 15,12). Mới là vì Chúa Giêsu là người đầu tiên thực hiện bằng việc tự hiến
nộp mình cho thế nhân. Mới là vì yêu đến thí mạng vì người mình yêu: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình
thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13-14). Mới
là vì tình yêu hướng đến người khác, khiến họ ra khỏi chính mình, đi đến với
tha nhân. Kế đến Người bảo họ : “các con hãy yêu
thương nhau” (Ga 13,34), vì
đây là dấu chỉ để người ta “nhận biết các con
là môn đệ của Thầy” (Ga 13,35).
Vẫn trong bầu khí tâm sự với các môn đệ, Chúa phán
bảo họ rằng : “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14,23). Thật không đơn
giản, lời di chúc này có ý nói : các con yêu mến Thầy thế là đủ, vì nếu
yêu mến tức khắc lời Thầy sẽ được tuân giữ, có nghĩa là : khi yêu mến Chúa
Giêsu, các môn đệ sẽ tuân giữ lời Chúa truyền, cụ thể là thực hành các giới răn
Chúa để lại. Có thể hiểu cách khác: nếu các con yêu mến Thầy, điều đó chứng tỏ
rằng các con tôn trọng lời Thầy truyền, tôn trọng các lời Thầy là thể hiện lòng
mến Thầy nên tuân giữ.
Một
điều sẽ xẩy đến cho những ai tuân giữ lời Chúa Giêsu là sẽ được Chúa Cha và
chính Người yêu mến, đồng thời chọn làm nơi ở như lời Chúa nói : “Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ
đến và ở trong người ấy”, nghĩa là người ấy là đền thờ Thiên Chúa ngự.
Thiên Chúa sẽ ở với người ấy. Thánh Tông Đồ Phaolô nói rõ: “Được Chúa Giêsu ngự trong lòng anh em nhờ
bởi lòng tin” (Eph 3,17). Do vậy không có gì ngạc nhiên khi Chúa Giêsu bằng
lòng đến ở nhà những người tin, yêu mến và tuân giữ lời Chúa. Đó là lý do tại
sao, sau khi hoàn tất các công việc Chúa phán : “Đây là nơi Ta nghỉ ngơi đời đời mãi mãi, Ta sẽ ngự tại đó vì Ta muốn!”
(Tv 131,14) ...
Tiếp
theo, Người mạc khải cho các ông về Chúa Thánh Thần : “Đấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai
đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các
con tất cả những gì Thầy đã nói với các con” (Ga 14,26). Đồng thời hứa ban
bình an cho các ông. “Bình an” là quà tặng cao quý của Thầy để lại cho các học trò trước
lúc ra đi. Đó cũng là “Bình an”
sau khi sống lại Chúa Giêsu sẽ tặng cho các môn đệ đang cửa đóng then cài vì sợ
hãi. “Bình an” là điều các ông đang cần đến hơn bao giờ hết.
Bình an do Chúa tặng ban khác với bình an do thế gian ban tặng. “Bình an” của Chúa Giêsu ban không chỉ
dừng lại ở việc an toàn về mặt thể xác, đây là thứ bình an trong sâu thẳm trong
tâm hồn. Bình an này hướng các môn đệ về mầu nhiệm cách chung, nhiệm cục cứu
độ. Chúa Giêsu chính là nội dung của bình an; hiểu cách khác: Người chính là
nguồn bình an, Người ban cho các ông chính bình an của Người, bình an nội tâm,
bình an tuyệt đối, bình an vượt xa lối hiểu của con người.
Chúa
Giêsu trấn an các ông : “Lòng các
con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi” (Ga 14,26). Tại sao Chúa Giêsu nói những
lời ấy? Thưa là vì trước sự ra đi của Thầy Chí Thánh, các môn đệ cảm thấy cô
đơn, lo sợ và bất an. Các ông lo cho chính mình, sợ bị bỏ rơi, sợ phải sống cô
đơn, và bằng một lời hứa Chúa Giêsu nâng đỡ các ông : “Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con” (Ga 14,2).
Chúng
ta lắng nghe những lời của Chúa Giêsu: “Lòng
các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi” (Ga 14, 26). Thử hỏi, cuộc sống của
chúng ta sẽ ra như sao, nếu không có Chúa, nếu không thực hành và liên lỉ sống
đức tin, củng cố bởi Ðức Cậy, hướng về Trời Cao, nơi con người có thể gặp Chúa
Kitô?
Vậy,
đừng xao xuyến lo âu vì những bất ổn của địa cầu, của tình anh em hữu nghị đổi
thay, hay con người thay lòng đổi dạ. Hãy phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, như
trẻ thơ trong vòng tay của mẹ. Vì thế giới này là tạm bợ, con người là thay
đổi, không phải là chổ nương thân. Chỉ trong Thiên Chúa chúng ta mới tìm được
nguồn vui tột đỉnh của tâm hồn.
Ước
chi lời khuyên của Chúa Giêsu hôm nay thấm nhập vào trong tâm trí chúng ta, như
là nguồn mạch của bình an, thanh thản và niềm vui. Nếu Chúa Giêsu Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống chúng ta còn lo sợ
hãi gì? Tại sao không tin tưởng vào Thiên Chúa, là Cha Đức Giêsu, Cha chúng ta
và tin vào Đức Giêsu, Chúa chúng ta? Còn hạnh phúc nào hơn khi có Thiên Chúa là
sức mạnh thiêng liêng giúp chúng ta không bị gục ngã dưới sức nặng của khó
nhọc, của tuyệt vọng và buồn phiền.
Lạy
Chúa Giê su, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con…”.
Xin đoái thương ban cho chúng con ơn hiệp nhất và bình an theo ý Chúa muốn, để
ngay ở đời này chúng con đã được nếm hưởng hạnh phúc bất diệt Chúa giành cho
chúng con nhờ sự chết và phục sinh của Chúa. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ