CÓ CHÚA, NIỀM VUI SẼ
TRỌN VẸN
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN, C
(1Cr 12,4-11; Is 62,1-5; Ga 2,1-11)
Jos. Vinc. Ngọc Biển
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay có liên quan đến lễ Hiển linh và lễ
Đức Giêsu chịu Phép rửa, vì trong cả ba lễ này, Đức Giêsu đều tỏ vinh quang của
mình ra dưới nhiều khía cạnh khác nhau.
Nếu Chúa Nhật lễ Hiển linh, Đức Giêsu tỏ mình ra cho dân ngoại
qua Ba Đạo Sĩ nơi ngôi sao lạ, để loan báo ơn cứu độ phổ quát cho muôn dân; rồi
Chúa Nhật lễ Đức Giêsu chịu Phép rửa, Thiên Chúa Cha giới thiệu Ngài là Con Yêu
Dấu và được Chúa Thánh Thần tấn phong, đây là một cuộc mạc khải về thiên tính và
sứ vụ nơi Đức Giêsu, thì đến Chúa Nhật này, Đức Giêsu tỏ vinh quang của Ngài cho
mọi người dự tiệc cưới qua dấu lạ đầu tiên, đó là: phép lạ nước lã thành rượu
ngon.
Qua việc tỏ vinh quang trong bối cảnh tiệc cưới tại Cana, Đức
Giêsu muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ đầu tiên, và một cách tiệm tiến,
Ngài đi từ tiệc cưới tự nhiên, tức là tiệc cưới Cana để dẫn con người đến tiệc
cưới giữa Thiên Chúa với dân Người.
Tin Mừng hôm nay cho
biết, tại làng Cana, miền Galilê có một đám cưới của đôi bạn trẻ. Trong số những
khách dự tiệc hôm ấy, có sự hiện diện của Mẹ Maria, Đức Giêsu và các môn đệ đầu
tiên. Đây thật là một hồng phúc cho gia chủ và nhất là đôi tân hôn!
Theo văn hóa, phong tục
của người Dothái thì nghi lễ thường được được bắt đầu vào lúc mặt trời đã xế
bóng. Khi ấy, đôi tân hôn được đưa về nhà mới, nơi họ sẽ ở và sinh sống trong
tư cách là vợ chồng. Đến giờ đã định, một cuộc rước linh đình bắt đầu diễn ra. Họ
được đưa đi qua các con đường dưới ánh sáng của các ngọn đuốc và có lọng che đầu.
Khi đã về đến nhà, họ ở
tại nhà mới của mình và bắt đầu tiếp khách. Thời gian kéo dài khoảng một tuần lễ.
Đầu họ đội vương niệm và mặc y phục của lễ cưới. Tuần lễ này có thể nói là tuần
lễ vui mừng và hạnh phúc, vì đây là dịp duy nhất của đời người, họ được mọi người
kính nể, trọng vọng và trân quý cách đặc biệt.
Trong bầu khí hân hoan
đó, người ta không ngại gì tốn kém, và ai nấy ăn uống thoải mái, nào là chén
chú chén anh, chén tạc chén thù, chén thương chén nhớ...
Như vậy, rượu dùng để đãi
khách là điều hết sức quan trọng. Tuy nhiên, đám cưới hôm nay niềm vui không được
trọn vẹn, vì tiệc đang dang dở thì hết rượu. Đây là điều cấm kỵ trong văn hóa của
người Dothái và nỗi tủi nhục ập đến cho gia chủ cũng như đôi tân hôn.
Nhưng, nhờ sự tinh tế,
nhạy bén, thấu hiểu và cảm thông của Mẹ Maria, nên Mẹ đã không nỡ để cho gia chủ
phải bẽ mặt hổ ngươi, vì thế, Mẹ đã cậy nhờ Đức Giêsu để Ngài cứu nguy cho họ, qua
đó, giữ thể diện cho gia chủ!
Khi được Mẹ thông báo,
Đức Giêsu cũng một tâm tình như Mẹ mình, nên Ngài đã làm phép lạ hóa nước lã
thành rượu ngon.
Qua phép lạ này, Đức
Giêsu muốn đi xa hơn để mạc khải cho nhân loại biết: giữa Thiên Chúa và dân Người
cũng được ví như một tiệc cưới.
Hình ảnh này được ngôn sứ Isaia nhắc đến trong
bài đọc I hôm nay:
Dân Israel vốn là một dân tộc được Thiên Chúa yêu thương, nhưng
sự bội ước, bất trung đã làm cho họ phải chịu cảnh nô lệ nơi đất khách quê
người, bị chủ nô coi thường, khinh bỉ. Tuy nhiên, lòng thương xót của Thiên
Chúa thì lớn lao hơn cả tội lỗi của con người, nên Người đã cứu dân ra khỏi
kiếp lưu đày, thoát khỏi cảnh nô lệ, để từ nay, không còn bị nghe thấy dân
ngoại sỉ nhục là: “Đồ bị ruồng bỏ” và
xứ sở không còn mang tiếng là “phận bạc
duyên đơn”. Từ nay, dân Israel thoát ra khỏi lời nguyền khinh miệt, được
trở thành một dân tự do trong tiếng vui cười hân hoan. Thiên Chúa và dân Israel được ví như: “... trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác
tạo nên ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui của chú rể, ngươi cũng
là niềm vui của Thiên Chúa ngươi thờ (Is
62,5).
Như vậy, trong tư cách là hôn phu, Thiên Chúa hằng ân cần chăm sóc, kiêm tâm,
nhẫn nại và hết mực yêu thương dân Israel như hôn thê của mình.
Sang thời Tân Ước, Đức
Giêsu Kitô được ví như vị hôn phu của Giáo Hội (x. Ep 5,22-23). Hình ảnh này đã
được sách Khải Huyền nhắc tới khi đề cập đến tiệc cưới giữa Con Chiên (Đức
Kitô) với Giêrusalem trên trời (Giáo Hội) (x. Kh 21,9).
Thật vậy, Đức Kitô đã
chọn Giáo Hội làm hôn thê của mình, nên Ngài đã hiến dâng trọn vẹn, ngay cả cái
chết trên thập giá, để chứng tỏ tình yêu Ngài dành cho Giáo Hội.
Sự gắn bó đầy yêu
thương này một lần nữa được sáng tỏ trong bài Tin Mừng hôm nay: vì yêu thương, cảm thông và liên đới, nên Đức Giêsu đã làm phép
lạ nước lã hóa rượu ngon. Qua sự kiện này, một mặt Ngài bày tỏ quyền năng và
vinh quang của mình cho các môn đệ thấy mà tin, mặt khác, Đức Giêsu muốn đi xa
hơn để loan báo một triều đại mới, triều đại của Đấng Thiên Sai, đến để ban
phát ân sủng nhằm thay thế cho thời đại
cũ vì nó không còn phù hợp.
Như vậy, chúng ta thấy: “Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương
xót”. Ngài là nguồn gốc của tình yêu, Ngài san sẻ tình yêu cho con người để
họ yêu Ngài và yêu nhau.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn mời gọi chúng ta hãy biết xây dựng
mối tương quan gia đình trên nền tảng tình yêu.
Vợ chồng yêu thương nhau, cha mẹ yêu thương con cái như khuôn
mẫu của Thiên Chúa Ba Ngôi; như hình ảnh khăng khít giữa Thiên Chúa và dân Israel,
như Đức Kitô hiến mình vì Giáo Hội. Đây là tiêu chuẩn, mẫu số cho mọi người
Kitô hữu noi theo.
Tuy nhiên, muốn sống được điều đó, chúng ta cần:
Trước tiên, loại bỏ lối sống ích kỷ, vụ lợi, thực dụng để thay
thế vào đó bằng thứ rượu tình thương, độ lượng và hy sinh, liên đới, cảm thông
và chia sẻ.
Thứ đến, mọi người luôn biết nghe và thi hành Lời Chúa như những
gia nhân trong Tin Mừng hôm nay. Thiên Chúa phải là trung tâm của mọi sinh hoạt
trong gia đình. Nếu không có Chúa, niềm vui của chúng ta sẽ hão huyền, phù
phiếm, mau qua, chóng hết và không trọn vẹn.
Cuối cùng, mọi nỗi khó khăn, vất vả, chúng ta hãy chạy đến với
Mẹ Maria, để nhờ Mẹ, chúng ta đến với Chúa là nguồn cội bình an, là đích điểm
hạnh phúc, Ngài sẽ ban cho chúng ta được no đủ và hoan lạc, như xưa Ngài đã
nhận lời Đức Mẹ mà cứu giúp gia chủ trong tiệc cưới tại Cana.
Lạy Chúa Giêsu, đời sống của nhiều gia đình Công Giáo hôm nay bị
thiếu rượu yêu thương, liên đới và trách nhiệm. Vì thế, gia đình không còn là nơi
tiếp nhận và chia sẻ tình yêu.
Xin cho các gia đình của chúng con biết chọn Chúa làm trung tâm
của cuộc sống và cho mỗi người luôn được Lời Chúa hướng dẫn, ngõ hầu chúng con
được bình an, niềm vui và hạnh phúc. Amen.