CHÚA GỌI – TA ĐÁP TRẢ
CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG
NIÊN, C
(Is
6,1-8; 1 Cr 15,1-11; Lc 5,1-11)
Jos. Vinc. Ngọc Biển
Nếu mỗi một Chúa Nhật đều có một chủ đề để làm nổi bật lên ý
nghĩa của Phụng Vụ được cử hành, thì Chúa Nhật hôm nay, chủ đề chính đó là nói
về ơn gọi và sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Tuy nhiên, để trở thành một ơn gọi, cần phải có tương quan hai
chiều, đó là: Chúa gọi và lời đáp trả của mỗi người. Nhưng để một ơn gọi có giá
trị trước mặt Chúa, con người cần phải có một sự cảm nghiệm sâu sắc về tình yêu
giữa Thiên Chúa và bản thân.
Đây chính là mẫu số chung cho các ơn gọi mà Phụng Vụ hôm nay đề
cấp đến.
Trong bài đọc I, chúng ta thấy việc Chúa chọn và gọi tiên tri
Isaia qua việc Người tỏ cho ông thấy vinh quang chói lòa trong đền thờ.
Trước cảnh huy hoàng và tráng lệ đó, ông nhận ra Thiên Chúa là
Đấng vô cùng Thánh Thiện, toàn năng, trong khi ấy, Isaia là một người tội lỗi,
bất xứng! Nhưng khi được Thiên Chúa thanh tẩy, khiến ông trở nên trong sạch...,
rồi người gọi ông trở nên tiên tri cho Người, ông đã mau mắn đáp lại trong sự
tin tưởng và đầy quyết tâm: “Có con đây, xin Chúa sai con đi” (Is 6,8).
Sang bài đọc II, thánh Phaolô trình thuật hành trình rao giảng
của ngài bị nhiều người chống đối, chê bai đủ điều và cho rằng ngài không xứng
đáng để trở thành Tông đồ. Phaolô không chối cãi, không đôi co hay tìm cách
kháng chế, nhưng ngược lại, ngài đã luôn nhận mình là con người thấp hèn vì đã
bắt bớ, hành hạ Giáo Hội một thời, hơn nữa lại được chọn và gọi sau hết so với
các Tông đồ, nên bản thân chỉ như là đứa trẻ sinh non...
Nhưng nhờ ân sủng và tình thương của Thiên Chúa, nên ngài đã trở
nên vị Tông đồ lừng danh về mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh.
Sang bài Tin Mừng, thánh sử Luca trình
thuật việc Đức Giêsu gọi và chọn các môn đệ đầu tiên trong bối cảnh mẻ cá lạ
nơi bờ biển.
Khởi đi từ việc Đức Giêsu mượn chiếc
thuyền của Simon để làm chỗ đứng giảng dạy, rồi tiếp theo là lệnh truyền thả
lưới bên phải mạn thuyền, và cuối cùng là một mẻ cá lạ!
Đứng trước những sự trùng khớp và nhiệm mầu
như vậy, Simon đã sụp lạy dưới chân Đức Giêsu và
thưa: “Lạy Chúa, xin hãy tránh xa con, vì con là người tội
lỗi”. Cả ông Giacôbê và Gioan cũng kinh ngạc như ông. Thấy vậy, Đức Giêsu
đã phán bảo các ông: “Đừng sợ ! từ nay con sẽ là kẻ chinh phục
người ta”. Bấy
giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Ngài.
2. Sứ
điệp Lời Chúa
Qua các bài đọc hôm nay, chúng ta thấy sứ điệp
Lời Chúa toát lên một điểm chung, đó là: Chúa gọi và chọn những người Chúa
muốn. Mọi ơn gọi đều phát xuất từ Chúa do tình thương của Người. Điều quan trọng,
con người phải ý thức rằng: mình chẳng là gì trước mặt Chúa, nhưng lại được
Chúa yêu thương và tuyển chọn. Phần còn lại, đó là đương sự cảm nghiệm được
tình thương của Chúa và mau mắn đáp lại là thôi.
Chúa không chọn ai khi người đó còn đang
trong tình trạng kiêu ngạo, vì thế, Người chỉ gọi và chọn những ai có một tấm
lòng khiêm nhường thẳm sâu và cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trên cuộc đời
mình.
Mặt khác, qua phép lạ mẻ cá lạ, Đức Giêsu
mặc khải cho chúng ta thấy:
Trước quyền năng của Thiên Chúa, không có
gì là không thể làm được! Mẻ cá lạ đã minh chứng cho chúng ta thấy điều đó,
đồng thời cũng cho thấy sự bất lực, giới hạn của con người, vì thế, con người
có làm được việc gì là hoàn toàn dựa vào ơn Chúa.
Cá đầy thuyền là hình ảnh tiên báo về một
Giáo Hội rộng khắp nơi nơi và sứ mạng loan báo Tin Mừng đến tận cùng trái đất
của người môn đệ.
Sự dứt khoát từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa
của các môn đệ cho ta thấy: người môn đệ của Chúa, muốn theo Chúa thì phải dứt
khoát từ bỏ những ràng buộc như tiền bạc, danh vọng, chức nghiệp và ý riêng để
đi theo và thi hành ý muốn của Thiên Chúa.
Như vậy, Chúa
chọn và gọi ai thì Người sẽ cho họ cảm nghiệm được Ngài là Đấng quyền năng, yêu
thương và con người là bất xứng, để
những người được gọi sẽ đi từ ngỡ ngàng đến vâng phục; từ vâng phục đến
niềm tin và rồi ý thức mình chẳng là gì vì bất xứng, nên chỉ là dụng cụ Chúa
dùng để ra đi thi hành sứ vụ của Người mà thôi!
3. Ơn
gọi của chúng ta và lời đáp trả
Từ ơn gọi của các tiên tri, đến ơn gọi của các Tông đồ và cuối
cùng là ơn gọi của mỗi người chúng ta.
Câu chuyện ơn gọi của ngôn sứ Isaia, Phaolô, Phêrô và các bạn
trong các bài đọc hôm nay, cũng là mẫu số chung cho ơn gọi của mỗi người.
Ngày chúng ta được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta được Chúa
chọn để trở thành Kitô hữu, thành môn đệ của Ngài và nhất là trở nên chứng nhân
của lòng thương xót mà chính mình đã cảm nghiệm.
Ơn gọi đó là ơn gọi phổ quát cho hết mọi người, vì thế, sứ mạng
loan báo Tin mừng không chỉ dành riêng cho các linh mục hay tu sĩ, mà là cho
hết thảy những ai đã trở thành Kitô hữu.
Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình không xứng đáng để trở thành
sứ giả của Chúa, hay nhiều khi đùn đẩy và coi như một gánh nặng, lại có khi thi
hành nhưng kiêu ngạo và tự phụ...!
Tất cả những thái độ đó đều không phù hợp với chúng ta là những
người tin và đi theo Chúa cũng như chung chia sứ mạng với Ngài.
Thái độ cần có đối với mỗi người, đó là: khiêm nhường, ý thức
mình bất xứng nhưng được Chúa thương, sẵn sàng để Người biến đổi như tiên tri
Isaia, Phaolô, Phêrô...
Thiết nghĩ, với ơn Chúa, chúng ta sẽ làm được tất cả. Archimède đã khẳng định: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất
lên”.
Điểm tựa của chúng ta là chính Đức Giêsu, nếu chúng ta tựa vào
Ngài, chúng ta sẽ làm được mọi chuyện. Chúng ta mặc lấy Ngài, chúng ta sẽ có
sức hút lạ thường, chẳng khác gì các môn đệ bắt được một mẻ cá lạ!
Mong sao mỗi người chúng ta khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, đều ý
thức được trách nhiệm, bổn phận cao quý của mình là trở nên sứ giả cho Thiên
Chúa trong lòng xã hội hôm nay!
Ước gì mỗi người biết chu toàn trách vụ trong lòng mến, để nhờ
sự quảng đại dấn thân của mỗi người, chúng ta sẽ làm cho nhiều người nhận biết
Chúa và tin theo Ngài để được sự sống đời đời.
Lạy Chúa Giêsu, ngày nay vẫn còn quá nhiều người chưa tin hay
không biết đến Chúa. Xin Chúa ban cho sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội được
nhiều người quan tâm, quảng đại và dấn thân để ra đi loan báo Tin Mừng cứu rỗi
cho anh chị em chưa biết đến Chúa. Amen.