CHÚA NHẬT 13
THƯỜNG NIÊN
Chúa đòi hỏi
ta điều gì để làm môn đệ Người?
Lắng nghe sứ điệp
của bài Tin Mừng (Lu-ca 9:51-62)
Tin Mừng
thánh Lu-ca cho chúng ta bối cảnh rõ ràng khi Chúa Giê-su chuẩn bị cho các môn
đệ tiếp tục thi hành sứ mệnh của Người.
Đó là thời gian giữa “khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời” và
trước khi Người sai bảy mươi hai môn đệ đi giảng. Ngày Người “được rước lên trời” ám chỉ cuộc
xuất hành của Người để về cùng Chúa Cha, nói khác đi, là chính cuộc Thương khó
Người sắp chịu tại Giê-ru-sa-lem. Trong
viễn tượng hành trình lên Giê-ru-sa-lem, những ai muốn làm môn đệ Chúa chắn chắn
phải hiểu được những khó khăn thử thách đang chờ họ ở trước mặt. Vậy họ phải làm sao để trung thành với Thầy
mình và quảng đại lãnh nhận sứ mệnh rao giảng Tin Mừng?
Đi một
ngày đàng học một sàng khôn. Đoàn môn đệ
bảy mươi hai người theo Chúa lên Giê-ru-sa-lem.
Đi qua các thành thị và thôn làng, Chúa Giê-su tiếp tục thi hành sứ vụ
rao giảng và chữa lành. Có nhiều người đến
xin theo làm môn đệ Người. Động lực theo
Chúa không thể kể ra được. Có người muốn
theo vì cảm phục Chúa, kẻ muốn theo vì hiếu kỳ, cũng có người mong làm môn đệ Chúa
vì tham vọng riêng tư. Trong ba mẩu đối
thoại Chúa trả lời những kẻ đến xin làm môn đệ Người, Chúa đã cho thấy những
thái độ và điều kiện cần thiết.
Trước
khi suy nghĩ về những điều kiện theo Chúa, chúng ta trở lại cuộc hành trình của
Chúa và các môn đệ qua xứ Sa-ma-ri, để thấy một cách thức Người đào tạo tinh thần
tông đồ cho các ông. Chỉ vì các ngài
“đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem” mà dân chúng một làng người Sa-ma-ri nhất định
không đón tiếp họ. Họ bảo: các ông thuộc về phe người Do-thái Giu-đê và
Ga-li-lê. Còn chúng tôi người
Sa-ma-ri. Giữa chúng ta thề không đội trời
chung, cho nên xin mời các ông đi chỗ khác chơi! Thế là hai môn đệ Gia-cô-bê và Gio-an đùng
đùng nổi giận. Này, dân Sa-ma-ri, các
anh có biết là chúng tôi đang đi với ai không?
Là ông Giê-su Na-da-rét đấy! Ngài
nổi tiếng khắp nơi ai mà chẳng biết. Các
anh đã xúc phạm đến Ngài. Các anh phải
chết! Rồi lập tức hai ông đến xin lệnh
Chúa: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con
khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” Mới học vài đường võ quèn đã đòi ra tay đánh
người! Thầy dạy phải có lòng thương xót
thì mình mới được xót thương. Các ông
đúng là chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng!
Nên Thầy dạy cho ngay bài học nặng ký:
Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông.
Tiếp
theo là ba mẩu chuyện và đối thoại ý nghĩa.
Người thứ nhất đến thưa: “Thưa Thầy,
Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo”. Chúa
trả lời rằng Người không có chỗ nào dừng chân cả, mà chỉ có một chỗ rất đáng sợ,
đó là thập giá trên đồi Can-vê. Chắc là
các môn đệ đang theo Chúa nghe rõ điều này.
Còn quyết định bỏ đi hay ở lại với Thầy là chuyện của họ. Rồi đến lượt một người khác, anh ta không mở
miệng trước để xin theo Chúa, nhưng Chúa kêu gọi anh: “Anh hãy theo tôi”. Anh ta nêu lý do rất chính đáng: xin Chúa cho anh về chôn cất cha anh trước
đã. Nhưng Chúa trả lời cho thấy việc đi
loan báo Tin Mừng là ưu tiên. Người cuối
cùng đến xin theo Chúa, nhưng cũng “xin phép” Chúa để cho anh làm một hành vi rất
hợp lý: về từ biệt gia đình trước
đã. Chúa trả lời nếu để cho tình cảm gia
đình trở thành rào cản “không thích hợp” với Nước Thiên Chúa, thì cũng không thể
làm môn đệ Người. Cả ba trường hợp đều
khó thật! Cái giá phải trả là điều không
thể tránh. Chúng ta không biết có ai
trong ba người ấy quyết định ở lại theo Chúa không. Nhưng ít nhất đó là những khuôn vàng thước ngọc
giúp cho các môn đệ cùng đi với Chúa và những môn đệ sau này là chúng ta có cơ
hội xét lại thái độ theo Chúa của mình.
Sống sứ điệp Tin
Mừng
Con đường
làm môn đệ dù có được kêu gọi khác nhau thì cũng dẫn chúng ta đến điểm hẹn cuối
cùng là đồi thập giá. Thoạt nghe lời mời
gọi, ai mà chẳng thấy sợ hãi. Cho nên
Chúa mong mỗi người chúng ta phải “đánh liều”.
Đánh liều ở đây không phải là thụ động chờ may rủi, nhưng là mở lòng quảng
đại chấp nhận lời mời của Chúa và vững lòng tín thác vào tài đào tạo và dẫn dắt
của Chúa Giê-su, Đấng là Thầy và Lãnh Đạo của chúng ta. Chúa gọi chúng ta làm môn đệ, đó là hành vi của
Lòng Thương Xót. Người mong muốn sai
chúng ta đi để làm chứng nhân cho lòng thương xót ấy!
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi