Tôi là anh em của ai ?
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XV Năm – C
(Lc 10, 25-37)
Mở đầu đoạn
Tin Mừng hôm nay là một thắc mắc do nhà thông luật đặt ra cho Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự
sống đời đời?" (Lc 10,25). Biết ông ta là nhà thông luật nên Chúa
Giêsu yêu cầu ông hãy tự tìm lời giải đáp. Ông đã tìm thầy và trả lời rất chính
xác khi tóm lược hai Giới răn chính : "Mến
Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn, và thương mến anh em như
chính mình" (Lc 10,27). Chúa khen ông trả lời đúng, nhưng để biện
minh, ông hỏi thêm: "Nhưng ai là người
anh em của tôi?" (Lc 10,29). Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để trả lời ông. "Một người kia từ Giêrusalem xuống
Giêricô…" khi đọc lên mọi người biết ngay: đó là dụ ngôn người
Samaritanô nhân hậu !
Quan niệm của người Do thái về người thân cận
"Ai là anh em của tôi ?" Trong Do thái
Giáo thời bấy giờ có sự bàn cãi về người anh em của người Israel. Vì theo họ,
phạm trù "người anh em" bao gồm tất cả những người đồng hương với
mình và những người dân ngoại bí mật theo Do Thái giáo. Khi chọn nhân vật (một
người Samaritanô đến giúp đỡ một người Do thái!) Chúa Giêsu muốn khẳng định rằng,
phạm trù người anh em là phổ quát. Chân trời của nó là nhân loại chứ không phải
gia đình, chủng tộc, hay tôn giáo. Người thù chúng ta cũng là một người anh em!
Tin Mừng theo Thánh Gioan dẫn chứng những người Do thái trên thực tế không có
tương quan tốt với những người Samaritanô (x. Ga 4,9).
Mọi người là anh em với nhau
Qua dụ ngôn,
Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng tình yêu người thân cận không những phải phổ quát
mà con phải cụ thể và tiên phong thực hiện. Người Samaritanô cư xử thế nào
trong dụ ngôn? Nếu người Samaritanô chấp nhận nói với người bị hại đang nằm đó
trong vũng máu rằng, kẻ vô phúc! Sao xảy ra như vậy? Hãy vui lên! Hay một điều
tương tự, rồi tiếp tục lên đường, thì tất cả những sự kiện đó không phải là mỉa
mai sao? Trái lại, ông đã làm một nghĩa cử cho người bị hại : "Ông ta lại gần,
băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về
quán trọ săn sóc.
Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: "Ông hãy săn sóc người ấy
và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông." (Lc
10,34-35). Cuối dụ ngôn Chúa Giêsu hỏi người thông luật : "Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó [thầy Lêvi, thầy tư tế, người
Samaritanô] là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?" (Lc 10,36)
Điều mới lạ
trong dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu không phải là Chúa Giêsu đòi hỏi một
tình yêu cụ thể, phổ quát. Nhưng mới lạ ở tại một cái gì khác, mà Đức nguyên
Giáo hoàng Biển Đức XVI : Chúa Giêsu đem
đến một sự đảo ngược bất ngờ trong quan niệm truyền thống về người anh em.
Người Samaritanô là anh em chứ không phải là người bị thương tích, như chúng ta
vẫn quan niệm. Điều này có nghĩa là chúng ta không phải đợi cho tới khi người
anh em chúng ta xuất hiện trên đường đi của chúng ta, có lẽ là quá thê thảm.
Chúng ta phải sẵn sàng nhận ra họ, gặp họ. Tất cả chúng ta được kêu gọi nên người
anh em! Vấn đề của người thông luật bị đảo ngược. Từ một vấn đề trừu tượng và
lý thuyết, trở thành một vấn đề cụ thể và sống động. Câu hỏi không phải là : "Ai là người anh em của
tôi? "
Nhưng "ở
đây và bây giờ tôi có thể là anh em của ai? (x Chương 7
sách "Đức Giêsu thành Nagiarét").
Tôi là anh em của ai?
Giả thiết, nếu Chúa Giêsu đến với dân Israel hôm nay và một người
thông luật lại hỏi Người, "Ai là người anh em của tôi? " Người sẽ thay đổi một chút bài dụ ngôn
và thay vì người Samaritanô, Người sẽ đặt một người Palestin! Nếu một người Palestin hỏi Người
cũng một câu hỏi, thì trong chỗ người Samaritanô chúng ta sẽ gặp một người
Israel!
Chúng ta không áp dụng cho Trung Đông nữa. Nếu có ai trong chúng
ta đang ngồi đây hỏi Chúa Giêsu :"Ai là người anh em của con?
" Thì Người sẽ trả lời
sao? Chắc chắn Người sẽ nhắc chúng ta rằng người anh em chúng ta không những là
người đồng hương Việt Nam máu đỏ da vàng với chúng ta, nhưng cũng là những kẻ
ngoài cộng đồng chúng ta, không những là những người Kitô hữu mà còn những người
Phật Giáo, không những là những người Công Giáo mà cũng là những người Tin
Lành, không những là người cùng tín ngưỡng mà cả những người vô thần nữa. Nhưng
Người sẽ nói thêm liền là điều này không phải là quan trọng nhất. Điều
quan trọng nhất không phải biết ai là người anh em của tôi nhưng là thấy ở
đây và bây giờ tôi có thể là anh em của những ai, tôi có thể làm người
Samaritanô nhân hậu cho ai.
Hôm nay, Chúa nói với chúng ta : "Hãy đi và làm y như vậy" (Lc 10,37), làm như người Samaritanô đã làm. Tất cả
chúng ta phải tiếp tục nhiệm vụ của người Samaritanô nhân hậu bên cạnh những
người chúng ta gặp và chân thành giúp đỡ, băng bó các vết thương thể xác và
tinh thần cho họ, những vết thương lòng, nghèo đói, ốm đau, bệnh tật, cô đơn và
chết chóc… Đừng ngồi đặt vấn đề: "Ai là anh em tôi?
", nhưng hãy đi và tỏ
ra mình là anh em của mọi người. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ