CHÚA NHẬT 15
THƯỜNG NIÊN
Người thân cận
là kẻ đã thực thi lòng thương xót
Lắng nghe sứ điệp
của bài Tin Mừng (Lu-ca 10:25-37)
Có lẽ
trước hết chúng ta phải cám ơn nhà thông luật đã nêu lên một câu hỏi hết sức thực
tế, để Chúa Giê-su cho chúng ta một giáo lý thật sâu sắc về mối tương quan giữa
con người với con người. Câu hỏi ấy
là: “Ai là người thân cận của tôi?” Câu trả lời của Chúa Giê-su không phải là bài
luân lý nặng phần lý thuyết, nhưng được gói ghém khéo léo trong câu chuyện dụ
ngôn rất quen thuộc với tất cả chúng ta:
dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu.
Đọc Tin
Mừng, chúng ta thường thấy Chúa Giê-su có lối trả lời gây bất ngờ. Thí dụ khi nhóm Pha-ri-sêu hỏi Chúa: có nên nộp thuế cho vua Xê-da không. Để trả lời, Chúa hỏi lại họ: trên đồng tiền là hình của ai? Họ trả lời:
vua Xê-da. Thế là họ có ngay câu
trả lời của Chúa: của Xê-da, hãy trả về
cho Xê-da; của Thiên Chúa, hãy trả về
cho Thiên Chúa! Lần này, để trả lời câu
hỏi của nhà thông luật, Chúa dùng một câu chuyện dụ ngôn. Câu chuyện nói về một người Do-thái trên đường
từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô bị cướp đánh gần chết và vứt nằm bên đường. Có một thầy tư tế xuống Giê-ri-khô đi ngang
qua, quay mặt đi luôn mà không giúp người bị nạn. Tiếp đến một thầy Lê-vi cũng ngang qua đấy, bỏ
đi thẳng chứ không dừng lại. Nên biết cả
hai người này đều là người Do-thái, đồng bào với người bị nạn!
Cuối
cùng đi qua đấy là một người Sa-ma-ri.
Ông và dân tộc ông bị người Do-thái khinh miệt và coi là dân ngoại. Tuy ông không phải là “người thân cận” với
người bị nạn theo quan điểm của người Do-thái, nhưng ông lại có một đặc điểm mà
hai người Do-thái kia không có, đó là lòng thương xót! Tin Mừng Lu-ca viết: “Nhưng
một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng
thương”. Câu trả lời “Ai là người
thân cận của tôi?” bắt đầu ngay từ lời giới thiệu này rồi. Người anh em của người Do-thái bị nạn không
phải là đồng bào của mình. Nhưng lại là
kẻ thù của người Do-thái, một “kẻ thù” biết chạnh lòng thương!
Phác họa
khuôn mặt của người Sa-ma-ri chạnh lòng thương, Chúa Giê-su kể ra bảy hành động
liên tiếp mà ông ta đã thực hiện cho người bị cướp: lại gần người bị nạn, lấy dầu và rượu xức vết
thương, băng bó, vực người ấy lên lưng lừa, đưa về quán trọ, săn sóc, đưa tiền
cho chủ quan trọ nhờ chăm sóc. Con số bảy
hành vi này là để nói lên sự trọn vẹn của một tình yêu thương sẵn sàng giúp đỡ
tha nhân. Trong khi ấy, thầy tư tế và thầy
Lê-vi không hề có một hành vi nào cả. Quả
thực là một sự mỉa mai: những người vỗ
ngực tự xưng là con cái Chúa lại chẳng giống như Chúa chút nào, để dành cho người
ngoại Sa-ma-ri kia giống Chúa vậy! Sau
cùng, muốn giúp cho người thông luật kia thấm thía ý nghĩa “ai là người thân cận
của tôi?”, Chúa Giê-su đã để cho ông tự trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối
với người ấy”.
Sống sứ điệp Tin
Mừng
Trong
Tông sắc Khuôn mặt Lòng Thương Xót, Đức
Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh rằng lòng thương xót là quy luật nền tảng giúp
chúng ta nhìn tha nhân như là người con của Chúa và anh chị em của mình (số 2
và 9). Thiên Chúa luôn luôn nhìn chúng
ta dưới lăng kính Lòng Thương Xót của Người, cho nên Người sẵn sàng tha thứ và
cứu giúp chúng ta. Muốn có cái nhìn giống
như cái nhìn của Chúa, dĩ nhiên là chúng ta cũng “hãy có lòng thương xót như
Cha trên trời là Đấng đầy lòng xót thương” (Lu-ca 6:36), khẩu hiệu của Năm
Thánh.
Lời
Chúa Giê-su nhắn nhủ người thông luật trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay tuy đơn
sơ và ngắn gọn, nhưng chắc chắn là một mệnh lệnh đầy uy lực: “Ông
hãy đi, và cũng hãy làm như vậy”. Trong
Năm Thánh Lòng Thương Xót này, chúng ta hãy đi.
Đi để đến với Chúa Giê-su mà học biết thế nào là lòng thương xót, để lắng
nghe lời giảng của Người về một Thiên Chúa nhân hậu giống như người cha dễ dàng
tha thứ cho đứa con hoang đàng, để chiêm ngưỡng Chúa chạnh lòng thương đối với
bà góa thành Na-in, với dân chúng đói khát lương thực và lời Chúa. Đi để đến với những người chung quanh chúng
ta, tuy không cùng sắc tộc, tôn giáo, ngôn ngữ hay văn hóa, nhưng đều là con
cái Chúa, mà gọi họ là “người thân cận của tôi”. Đi để đem lòng thương xót của Chúa đến với mọi
người, qua những lời nói yêu thương, những cử chỉ chăm sóc phát xuất từ động lực
duy nhất: tình yêu Thiên Chúa!
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi