Tin Tưởng
Vào Chúa Và Tha Thiết Nguyện Cầu
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XVII Năm – C
(Lc 11, 1-13)
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi
chúng ta tin tưởng vào Chúa và tha
thiết nguyện cầu. Bài đọc I (St 18, 20-32) là một minh họa đầy
đủ ý nghĩa nhất. Khi tội lỗi tràn ngập
xứ Sôđôma, Abraham đã van nài Chúa, thậm trí mạc cả với Chúa cho đến khi có
được lời Chúa hứa là không tiêu diệt thành Sôđôma nữa nếu như tìm thấy mười
người công chính, Abraham đã tìm thấy tột đỉnh của lòng thương xót Chúa là tha
thứ. Tin Mừng (Lc 11, 1-13)
thuật lại cho chúng ta lời nguyện cầu của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa
dạy các môn đệ. Người không dạy họ một công thức cầu nguyện cho bằng dạy
họ hướng về Thiên Chúa là Cha bằng tình con thảo với trọn niềm tin vì : “Kẻ cô thân Thiên Chúa cho nhà cửa, chính
Người ban tặng cho dân dũng lực uy quyền.”( Ca nhập lễ).
Gương của tổ phụ Abraham
Từ cây sồi ở Mambrê Thiên Chúa tỏ ý
định của Ngài cho Abraham (x. St 18,1), và Abraham nhận ra lòng thương xót
Chúa. Khi tội lỗi tràn ngập xứ Sôđôma, Abraham đã dám thưa cùng Chúa : “Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính
cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có năm mươi người công chính trong thành, họ cũng
chết chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì năm chục người công
chính đang ở trong đó sao?” (St 18, 24-25) Và ông tiếp tục mạc cả với
Thiên Chúa cho đến khi có được lời Chúa hứa là không tiêu diệt thành Sôđôma nữa
nếu như tìm thấy mười người công chính. Vấn đề là Thiên Chúa không bao giờ muốn
tiêu diệt thành Sôđôma. Abraham sợ chứng kiến cảnh Thiên Chúa trừng phạt Sôđôma
và Gômôrrha. Với lòng thương dân sẵn có, Abraham đã nguyện cầu, đến nỗi táo bạo
can thiệp cả Thiên Chúa. Ông tin vào Thiên Chúa, nhưng giờ đây niềm tin đó đang
bị thử thách, ông tự hỏi : Liệu Thiên Chúa có trung thành với lời Giao ước tình
thương với dân Ngài không? Lòng Chúa cao cả hơn lòng chúng ta, nếu nói rằng
Abraham mặc cả với Chúa, không có sai, vì ông đã giảm giá dần, từ năm mươi
người xuống còn mười người. Chúa phán: “Vì
mười người đó, Ta sẽ không tàn phá”. Abraham thấy các thành rơi vào cảnh bi
đát, sắp bị Chúa tàn phá và ông tìm kiếm một con đường giải thoát cho hai
thành. Ông kêu van, mặc cả nhưng không nói lộng ngôn phạm đến Chúa, Chúa lắng
nghe, và nhận lời ông cầu xin.
Cầu nguyện như Đức Giêsu dạy
Niềm tin vào
Thiên Chúa của Abraham bị thử thách, đó cũng là niềm tin của chúng ta nói
chung. Vì nhiều khi chúng ta xin mãi mà không được, nên chán nản. Chúng ta cùng
xem Chúa Giêsu cầu nguyện thế nào và dạy các môn đệ ra làm sao (x. Lc 11,
1-13).
Chuyện là khi các môn đệ chiêm ngắm
Thầy cầu nguyện thì một trong số họ thưa: “Lạy
Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã đã dạy các môn đệ ông”.
Chúa Giêsu đáp ứng lời xin và dạy : “Khi
anh em cầu nguyện, thì hãy cầu nguyện như thế này : ‘Lạy cha…”. Người
mời gọi các môn đệ hướng về Cha, Người không dạy họ một công thức cầu nguyện
cho bằng dạy họ cầu nguyện. Cầu nguyện trước hết phải đi vào trong tương quan
thân tình với Thiên Chúa là Cha. Bởi lịch sử cứu độ con người là một chuỗi dài
của tình phụ tử giữa Thiên Chúa với lòng hiếu thảo của con người. Thiên Chúa
cất tiếng gọi con người đáp trả và tìm thấy lòng tốt hảo của Thiên Chúa là Cha.
Con người khát khao Thiên Chúa gặp gỡ lòng trùi mến của Thiên Chúa đối với con
người, con người được Chúa ban ơn.
Chúa Giêsu dạy chúng ta thưa cùng
Thiên Chúa “Lạy Cha” là Người đưa
chúng ta vào trong tương quan diện đối diện với Thiên Chúa, khiêm tốn, tin
tưởng bước vào với tình con thảo. Tuy lời cầu nguyện tạ ơn dài trong Thánh Vịnh
thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa: “Lạy
Chúa, con tạ ơn danh Chúa vì tình thương và chân lý” ; “Nếu tôi đi giữa
cảnh gian truân, Chúa giữ gìn tôi sống” ; “Chúa ra tay phản đối quân thù tôi
giận giữ” ; “Chúa sẽ hoàn tất cho tôi những điều Ngài đã khởi sự! Lạy Chúa,
lòng nhân hậu Chúa tồn tại đến muôn đời” (Tv 137, 1-8)… Nhưng, thánh vịnh
gia còn phải đương đầu với quân thù và những cám dỗ đang rình rập, lúc mà Thiên
Chúa trung thành hình như vắng mặt.
Thiên Chúa luôn giữ lời hứa, muôn đời
không hề thay đổi. Vậy, tại sao ta lại nghi ngờ về tình phụ tử của Thiên Chúa?
Chúa Giêsu bảo đảm rằng những lời nguyện cầu mà chúng ta dâng lên Chúa Cha sẽ
luôn được nhận lời : “Và Thầy bảo
các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho”
(Lc 11,10). Người lưu ý chúng ta : “Vì hễ
ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.” (Lc 11,10) Người làm
cho chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, Đấng không chỉ sẽ nhận lời mà
còn trao ban cho chúng ta những điều tốt hơn điều chúng ta cầu xin.
Chúng ta đã chẳng đọc những lời của
Chúa Giêsu rằng, Đấng trao ban còn quí trọng hơn những gì là ân huệ Ngài trao
ban sao ? Chính Chúa, là kho tàng quí giá nhất mà chúng ta nhận được trong lời cầu nguyện ;
Lời cầu nguyện đưa chúng ta vào trong sự hiệp thông với
Chúa, đặt mình trước mặt Chúa là Đấng ba lần Thánh và hiệp thông với Ngài. Cầu
nguyện, là để Thiên Chúa đến ở với chúng ta và biến đổi chúng ta. Dần dà, chúng
ta tìm thấy những gì tội lỗi đã làm hư mất. Và khi chúng ta cầu nguyện, chúng
ta làm cho mình trở lên trung gian của tình yêu Thiên Chúa giữa anh em.
Để trở nên môn đệ đích thực của Chúa,
chúng ta không chỉ cầu nguyện trong tình con thảo mà lời cầu nguyện còn đưa
chúng ta vào trong niềm tin hòa giải : “Xin
tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha, kẻ có nợ chúng con”.
Lấy lại những lời nguyện cầu của Chúa Giêsu,
chúng ta thưa: “Lạy Cha xin tha cho
chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”. Lúc đó, chúng ta sẽ thực sự trở
nên môn đệ Đức Giêsu, trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, và nên những sứ giả
mang lòng thương xót của Chúa Cha đến
với muôn người. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ