Nguyện
Giúp Cầu Thay
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XVII Năm – C
(Lc 11, 1-13)
Cứ sự thường, bài đọc I Chúa nhật được
chọn để chuẩn bị cho bài Tin Mừng. Nếu bài đọc I Chúa nhật XVII thường niên C,
giới thiệu Abraham, con người của cầu nguyện, ông nài xin Thiên Chúa cách kiên
trì, ông xin cho đến bao giờ được mới thôi (x. St 18,20-32). Thì bài Tin mừng (Lc
11, 1-13), cho thấy Chúa Giêsu đang cầu nguyện cùng Chúa Cha, liền sau đó Người
dạy các môn đệ cầu nguyện thể theo lời họ xin (x. Lc 11,5-8), và khuyên họ kiên
trì cầu nguyện với niềm xác tín đầy tình con thảo với Cha trên trời : "Vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp và
ai gõ thì sẽ mở cho." (x. Lc 11,10)
Abraham được phụng vụ trình bày như là
gương sáng về sự nguyện giúp cầu thay, ngay cả khi hành vi của ông có vấn đề. Với lòng hiếu khách, ông đã mời ba vị khách
vào trại của ông. Một trong ba vị lặp đi lặp lại với Abraham và Sara lời Thiên
Chúa hứa ban cho ông bà có con nối dõi tông đường, điều mà ông bà hằng khao
khát (x. St 18, 1.10).
Họ là ba, tuy nhiên, trong khung cảnh
của Chúa nhật tuần trước, đúng hơn Abraham nói với họ như thể họ là một: vì
thiên thần của Chúa (theo Kinh Thánh là những sứ giả được Thiên Chúa ủy thác
cho một sứ vụ qua tên riêng của họ), có lúc nhiều, có khi lại chỉ là một.
Hôm nay chúng ta tiếp tục sự kiện này
khi hai người trong số họ quyết định đi đến Sôđôma trong lúc Abraham đang ở trước
mặt người thứ ba, là Thiên Chúa. Các cuộc thương lượng giữa Thiên Chúa với
Abraham liên quan đến dân thành Sôđôma, có Lót, cháu trai của ông và gia đình
ông. "Khi những người Sôđôma độc ác
và tội lỗi chống lại Thiên Chúa." (St 13,13) Bạo lực của họ "kêu
thấu" tới Chúa và Chúa nhìn họ với cái nhìn : tội thì Chúa phạt, hoán cải
thì Chúa cứu, vì Thiên Chúa đầy lòng từ bi và hay thương xót.
Trong cuộc thương lượng, Abraham đặt
mình vào vị trí của người công chính và Thiên Chúa là người đáng trách : "Há Ðấng phán xét tất cả gian trần lại không
theo đường công lý?" (St 18, 25). Thiên Chúa vẫn giữ một thái độ mà
Abraham cho là bất công. Con người có thể lượng giá theo cái biết phiến diện của
mình. Thiên Chúa thì không như thế, Ngài phán xét cách công minh.
Vì thiếu lòng tin nên Abraham đã mặc cả
với Chúa đến mười người công chính (St 18,31). Nếu như Thiên Chúa quyết định kết
án chín người vô tội, chín người công chính trong số các cư dân thành Sôđôma
.... Kinh Thánh do miệng các tiên tri cho chúng ta câu trả lời : không, Thiên
Chúa không hành động như vậy. "Rảo
khắp các phố phường Giêrusalem mà nhìn cho tỏ, hãy tìm nơi các công trường xem
có kiếm được một người, một người mà thôi biết giữ công lý, biết tìm sự thật, để
Ta tha tội cho thành, sấm của Đức Chúa."(Gr 5, 1)
Bấy giờ ở Sôđôma đã có một người công
chính là ông Lót. Nhưng sự hiện diện của ông không ngăn cản được án phạt giáng
xuống cả thành. Thậm chí nếu cứu vớt cá nhân ông, và cả gia đình ông, thì người
công chính này cũng không cứu được toàn dân trong thành. Lý do ông chỉ là khách
ngoại kiều. Nhưng Thiên Chúa là Đấng hay tha thứ, Ngài sẵn sàng tha thứ tội chết
cho toàn dân nếu ăn năn hối cải.
Tin tưởng vào Thiên Chúa và tha thiết
nguyện cầu. Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta, nên Người dạy
chúng ta. Người đã thực hành điều Người dạy. Vào những thời điểm quan trọng
trong đời như : chịu phép rửa (Lc 3,21), biến hình (Lc 9,29), hấp hối trong vườn
cây dầu (Lc 22, 41), Chúa thường cầu nguyện. Người không đặt vấn nạn, cũng
không phát biểu những công thức cao siêu huyền bí, nhưng Người đã nói cách đơn
sơ: "Cha ơi..." và tiếp đó Người dạy kinh Lạy Cha (x. Lc 11,2-4). Người
bảo chúng ta khi xin cùng Thiên Chúa, phải đặt mình vào hoàn cảnh của một người
cha phải đáp ứng các nhu cầu của con cái mình, chúng đang đói, chúng cần bánh
ăn, cho dù phải năn nỉ, nài van, thậm trí bị từ chối : " Xin đừng quấy
rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi". Nhưng
khi đã nghe rõ tiếng van nài của người cha vì còn cái mình, ông bạn ấy sẽ trỗi dậy
đáp lời !
Chúng ta là những kẻ xấu còn đối xử với
nhau như thế, phương chi Thiên Chúa là Đấng tốt lành, chúng ta phải tin tưởng
vào Ngài, vì Ngài hằng yêu thương, nâng đỡ chúng ta và làm cho chúng ta lớn mạnh
khi chúng ta cầu xin. Thiên Chúa đã ngưng trừng phạt Sođôma nhờ số ít những người
công chính vì Abraham nài xin (x. St 18,23-32).
Thế giới ngày hôm nay rất cần đến lòng
thương xót, thứ tha, nhất là để cứu độ của Thiên Chúa. Ơn cứu độ được thực hiện
nơi Chúa Kitô, Con Thiên Chúa làm người. Người là Đấng công chính duy nhất giữa
muôn người tội lỗi : "Người đã ân xá
cho ta mọi điều sa ngã, thủ tiêu văn khế tội nợ của ta dựa trên lệnh chỉ
cáo tội ta, và Người hủy bỏ đi, đóng đinh nó vào thập giá." (Col 2.
14)
Ơn cứu độ là có thể vì Đức Giêsu Kitô
không phải là người xa lạ. Người trở nên nguyên nhân ơn cứu độ đời đời cho
chúng ta. Thánh Têrêxa đã mời gọi các chị em của mình như thế này: "Chúng
ta cần phải van xin Chúa giải thoát chúng ta mãi mãi khỏi hết mọi hiểm nguy và
xin cất đi mọi sự dữ. Và cho dù lòng ước ao của chúng ta còn bất toàn đi nữa,
chúng ta cũng hãy kiên trì nhắc đi nhắc lại lời van xin đó. Ðừng lo sẽ xin xỏ
quá đáng, xét vì chúng ta đang ngỏ lời với Ðấng Toàn năng mà? (Camino 60).
Lạy
Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện và cho chúng ta
tham dự vào lời cầu nguyện của Người. Abba, lạy Cha, lạy Chúa Thánh Thần, xin cầu
thay nguyện giúp chúng con và toàn thế giới. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn
Văn Độ