Thiên Chúa Yêu Thương Và Đợi Chờ
Suy Niệm Chúa nhật XXIV
Thường Niên - C
(Lc
15, 1-32)
Chúng ta đang tiến gần đến giai đoạn cuối của của
Năm Thánh Lòng Thương Xót, ba dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay làm nổi bật hình
ảnh ba chiều về Lòng Thương Xót Chúa: Lòng thương xót của Thiên Chúa là vô cùng
vô tận; Chúa thương xót hết mọi loài; Chúa hành động vì xót thương.
Dụ
ngôn : "Con chiên lạc" (x. Lc 15, 4-7); " Đồng bạc bị đánh
mất" (x. Lc 15, 8-10); cụ thể hơn cả là dụ ngôn "Tình phụ tử
" (x. Lc 15, 11-32) thể hiện niềm vui viên mãn tràn đầy. Nếu như hai dụ
ngôn trước nói về sự vui mừng hay chung vui, thì dụ ngôn "Tình phụ tử là
phải ăn tiệc và vui mừng". Vì đồng bạc vô tình bị đánh mất, con chiên lạc có
thể cố gắng tìm thấy đàn của mình, và người mất chiên cũng có thể tìm lại được
chiên, nhưng không một trường hợp nào hồi tâm trở về với chính mình. Nên người
tội lỗi trở về, Chúa Cha khao tiệc ăn mừng. Chúng ta không thể vui mừng sao
được, khi có Thiên Chúa là Cha, Đấng Giầu Lòng Thương Xót, rất mực yêu thương chúng
ta như thế.
Cả thiên đàng vui mừng khi ta
tội lỗi trở về cùng Chúa
Người
cha mất con, ngày ngày ngóng chờ con trở về là hình ảnh của Thiên Chúa là Cha
luôn cháy lửa tình yêu đối với nhân loại, cha ôm con vào lòng, không đơn giản
chỉ là tội nhân, nhưng là kẻ có tội biết ăn năn : "Tôi sẽ trỗi dậy và trở về với cha tôi"
(Lc 15,18). Vì thế, cuộc gặp gỡ giữa người cha và người con, khơi dậy sự trở về
trong ân sủng của người con, cuộc gặp gỡ này mang dấu ấn của vòng tay cha và sự
hoán cải của người con tìm thấy được tình yêu trìu mến của cha.
Cha Marko I. Rupknik S.I tác giả Logo của Năm Thánh Lòng
Thương Xót họa vẽ Chúa Giêsu đang vác con người lầm lạc trên vai, là một minh
hoạ tuyệt vời về lòng thương xót Chúa.
Lòng Thương Xót đã trở nên người, mặt Chúa và mặt người
giống hệt nhau. Khi vác con người trên vai, Thiên Chúa và con người hướng về
nhau, đến nỗi có chung một con mắt. Như thế, Thiên Chúa nhìn con người bằng
chính mắt con người, để cảm thông, yêu thương và hoán cải con người. Từ nay con
người nhìn vũ trụ vạn vật bằng đôi mắt của Thiên Chúa, mà hiểu được Lòng Thương
Xót vô biên của Thiên Chúa, để sống trong vũ trụ theo chương trình ban đầu của
Thiên Chúa là đem lại hạnh phúc cho con người.
Con người bỏ Chúa ra đi, lầm đường lạc lối, đi vào ngõ cụt,
bị thương tích. Thiên Chúa vẫn yêu thương mang về. Logo Năm Thánh diễn tả,
Chúa tay chân vẫn còn mang thương tích vì bị con người đóng đinh. Nhưng Chúa
không quan tâm đến vết thương đau đớn của chính mình, vẫn vội vã, chân thấp
chân cao đi tìm con người. Tìm được rồi, Chúa không lên án lỗi lầm, Chúa vác
con người trên vai mang về mở tiệc ăn mừng. Đó là tình yêu thương vô biên, yêu
thương đến tha thứ những phản bội, yêu thương đến quên mình, dám chết vì người
mình yêu. Lòng Thương Xót của Chúa thật vô biên, không ai hiểu thấu, không lý
luận nào có thể cắt nghĩa được.
Có
người nghi ngờ về lòng thương xót ấy nên mới nói : Tôi tội lỗi lắm, vào
xưng tội, cho dù cha có tha, không biết Chúa có tha cho tôi không ?
Xin
thưa : Để lãnh ơn tha thứ, cần phải có tội, và cho dù tội có đỏ như son
Chúa vẫn tha thứ, vì Chúa là Đấng tha thứ không biết mệt mỏi. Thứ tha là việc
của Chúa, lỗi lầm là của con người chúng ta. Con người tha cho nhau còn nhớ
lại. Thiên Chúa tha thứ là xóa sạch tội khiên. Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên:
nếu xưng tội xong lại phạm, hãy đến tòa giải tội để lĩnh ơn tha thứ. Xin bật
mí, ấn tín tòa giải tội luôn được cha giải tội trân trọng giữ gìn, nghe xong
quên luôn là việc các cha phải làm.
Có
người còn hỏi : Khi ta phạm tội, ta xin Chúa tha thứ, Ngài thứ tha, vậy cần
gì phải đến xưng tội với cha cho mất thời gian và thêm phiền toái ?
Quả
thật, sau khi phạm tội chúng ta thật lòng hối cải ăn năn tội cách trọn thì đã
được Thiên Chúa tha thứ rồi, nhưng nếu ta không đến tòa giải tội, ta không
lĩnh nhận được cách trực tiếp ơn tha thứ ấy. Cũng như người con thứ bỏ nhà ra
đi, cha anh ở nhà đã sắm cho anh nhẫn vàng, áo đẹp và giầy sang, những thứ đó
là của anh, nhưng nếu anh không về thì anh chưa nhận được trực tiếp.
Tìm lại chính mình và trở về
với tha nhân
Người
con trưởng tuy ở hằng ở cùng cha, nhưng anh đã đánh mất chính mình, tự nhận
mình là kẻ làm tôi "con đã làm tôi cha" (Lc 15,29), đánh mất em,
em mình mà anh gọi là "thằng con con của cha kia" (Lc 15,30). Và giờ
đây anh ta tố cáo cha đã không bao giờ cho anh một con dê con để mừng lễ với
bạn bè. Tội nghiệp người cha! Một đứa con bỏ nhà, đứa kia thì lại đã không bao
giờ gần gũi cha thực sự! Ông đã mất cả hai thằng con. Cái khổ đau của người cha
giống nỗi khổ đau của Thiên Chúa, khi chúng ta rời xa, hay bởi vì chúng ta ở xa
hoặc vì chúng ta ở gần nhưng lại không gần. Người anh cả cũng cần phải trở về.
Những người công chính, những người tin rằng mình công chính cũng cần lòng
thương xót.
Đạo
của chúng ta không phải là đạo ghen tị, được thua mà là đạo của tình thương.
Chúng ta buồn vì anh em thành công, được ưu đãi hơn mình, tìm cách hạ bệ, thậm
trí đối xử với đồng loại, cả đồng đạo, tệ hơn nữa là coi cha mẹ, anh em ruột
thịt mình như kẻ thù, không bằng người dưng nước lã. Lúc ấy cần phải sám hối
trở về với chính mình và anh em.
Vậy,
hãy trở về với Chúa bằng lòng thống hối ăn năn, lao mình vào vòng tay của Chúa,
để cho tình thương lân tuất của Chúa làm ta hồi sinh.
Lạy Mẹ Maria, người mẹ khoan nhân, Mẹ của Lòng Thương Xót, xin giúp đỡ
chúng con. Amen.
Lm.
Antôn Nguyễn Văn Độ