TÍCH TRỮ CỦA CẢI THIÊNG LIÊNG
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN, năm C
Lc 16, 1-13
Con
người sinh ra phải đấu tranh để sinh tồn.Của cải vật chất : cơm, áo, gạo, tiền
luôn là vấn đề nhức nhối đối với con người.Tuy nhiên, khi làm ăn để sinh sống,
không phải bất cứ cách làm nào con người cũng được làm, nhưng nó đòi hỏi con
người phải làm ăn lương thiện, xứng với phẩm giá con người, đúng theo tiếng gọi
của lương tâm, chứ không phải bất cứ phương thế nào cũng được dùng, cũng được
thực hiện bất chấp đạo đức, bất chấp lương tâm.
Đọc
Tin Mừng của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra điều này :” Chúa Giêsu là Đấng giầu
lòng thương xót luôn yêu thương, cứu vớt con người. Ngài đến để cứu sống, chứ
không phải để hủy diệt, để giết chết, Ngài đã ban cho con người nhiều ơn phần
hồn phần xác, để ở đời này con người làm lợi cho đời sau, làm lợi cho mình và
cho nhiều người được hưởng sự sống đời đời “. Thường Chúa Giêsu dùng các dụ
ngôn để dạy con người, để dạy chúng ta.Các dụ ngôn là những câu chuyện thực tế,
gây ấn tượng, Chúa dùng giáo huấn con người, thức tỉnh lòng người để con người
được sống tốt hơn, đẹp hơn, biết dùng cơ hội, dịp thuận tiện, sám hối ăn năn,
thay đổi cuộc sống để sẵn sàng đón Chúa như năm cô trinh nữ khôn ngoan mang đèn
mà lại mang cả dầu dự trữ theo. Câu chuyện Chúa Giêsu đưa ra để dạy nhân loại,
dạy chúng ta là dụ ngôn về người quản lý bất lương, người này đã khôn khéo theo
ý trần gian, để bớt nợ cho những người đã nợ ông chủ của y, hầu khi y bị thôi
việc thì họ sẽ giúp đỡ y. Chúa bảo người quản lý đó bất lương thật, nhưng rất
khôn khéo, biết lo cho tương lai của mình…Người đời thường khôn lỏi, khôn ranh,
khôn mãnh, biết dồn toàn ý, toàn lực để lo cho cuộc sống chóng qua này, còn
chúng ta là con cái Thiên Chúa lại không biết dùng ơn Chúa ban để làm lợi cho
phần rỗi linh hồn của mình sao ? Chúa không bao giờ đồng lõa với tội, bởi Chúa
là Đấng tuyệt đối thánh, Chúa luôn yêu thương con người tội lỗi và mong chờ họ
quay trở lại…Chúa không bảo chúng ta bắt chước tính liên lẹo của tên quản lý
bất lương, gian tham, ham tiền, ham của, nhưng Ngài khuyên chúng ta khôn khéo
dùng ơn Chúa ban ở đời này để làm lợi cho phần rỗi ngày sau…Chúa dạy các môn
đệ, dạy nhân loại, dạy chúng ta phải biết dùng tiền của mau qua để lo cho phần
rỗi của mình. Tiền của nay còn mai mất, nhưng Chúa nói không được phung phí,
không được dùng nó để làm những việc bất chính, dùng nó để làm những việc không
tốt để thỏa mãn tính hư, nết xấu của chúng ta, nhưng phải khôn khéo dùng nó, để
nó giúp chúng ta khôn khéo quản lý tốt những ơn huệ thiêng liêng Thiên Chúa
trao ban. Chúa dạy không được để tiền của sai khiến con người, làm cho con
người làm việc tội việc ác, đi vào những tệ nạn xã hội, xa cách Chúa, làm cho
con người mất linh hồn, mất Thiên Đàng vv…bởi vì chúng ta không thể làm tôi
tiền của và làm tôi Thiên Chúa được.
Hạng
Biệt phái, Pharisiêu, Kinh sư vốn ham tiền, ham của, nên nghe Chúa nói như thế
thì họ cười nhạo Chúa, Ngài liền nói cho họ biết họ là những hạng giả hình, ham
tiền bạc, của cải, địa vị, danh vọng mau qua ở đời này. Tiền của, địa vị, danh
vọng đối với Chúa không là gì, nhưng đối với biệt phái, Pharisiêu lại ham mê quý
trọng, do đó, họ không thể vào được Nước trời vì họ bám víu lấy vật chất đời
này hơn sẵn sàng đón nhận, mau mắn bước qua cửa hẹp…Vâng, tiền của quí thật
nhưng nó không phải là mục đích, là cứu cánh của con người. Nó chỉ là phương
tiện giúp con người đạt được cùng đích, đạt được cứu cánh của đời mình là hạnh
phúc Nước trời, đạt được Thiên Đàng.Tiền bạc, của cải là những phương tiện Chúa
ban để con người quản lý chúng đúng theo ý Chúa muốn, như người quản lý luôn
làm theo ý chủ của mình. Đầy tớ nào làm theo ý chủ sẽ được khen thưởng, kẻ nào
làm ngược lại sẽ bị quở trách, sẽ bị phạt vv…
Người
quản lý, quản gia khôn ngoan và trung tín phải là người biết nhạy cảm, bén nhạy
,làm lợi, sinh lời những giá trị vĩnh cửu, sự sống mới, sự sống đời đời để mai
sau chính những giá trị ấy sẽ giúp người quản lý khôn ngoan và trung thành vào
Nước Thiên Chúa hưởng sự sống đời đời.
Lạy
Chúa Giêsu, tiền tài, địa vị, danh vọng nhiều lần, nhiều lúc đã làm cho chúng
con mê muội chạy theo. Xin Chúa ban cho chúng con ơn khôn ngoan và trung tin để
chúng con nhất quyết chọn Chúa, là hạnh phúc đời đời cho phần rỗi chúng
con.Amen.
GỢI Ý
ĐỂ CHIA SẺ :
1.Người
quản lý bất lương đã làm gì ?
2.Chúa
dạy chúng ta điều gì qua câu chuyện người quản lý bất lương ?
3.Người
quản lý theo ý Chúa phải là người thế nào ?
4.Người
Biệt phái khi nghe Chúa nói về dụ ngôn này đã có thái độ nào ?