CHÚA NHẬT 27
THƯỜNG NIÊN
Khiêm nhường
là nền tảng của đức tin
Lắng nghe sứ điệp
của bài Tin Mừng (Lu-ca 17:5-10)
Chúng
ta đã nhiều lần nghe Chúa Giê-su đòi người ta phải có lòng tin hoặc Người giảng
dạy về đức tin. Về phía các tông đồ, các
ông cũng nhận ra mình cần phải có thêm lòng tin, mặc dù các ông được diễm phúc
sống với Chúa, nghe Chúa dạy dỗ và chứng kiến những phép lạ Chúa làm. Hôm nay, không riêng ông Phê-rô, mà tất cả các
tông đồ đều thưa với Chúa: “Thưa Thầy,
xin thêm lòng tin cho chúng con”. Trả lời
các ông, Chúa nói về sức mạnh của đức tin, ngay sau đó, Người nhắc đến thái độ
khiêm nhường của người đầy tớ tự nhận mình là “vô dụng” sau khi đã chu toàn bổn
phận. Vậy đâu là liên hệ giữa đức tin và
lòng khiêm nhường?
Không
phải tình cờ mà thánh sử Lu-ca đã đặt bên cạnh nhau hai lời nói của Chúa Giê-su
về sức mạnh của đức tin và lòng khiêm nhường của người đầy tớ trung tín. Trước
hết, các tông đồ, những người được Chúa kêu gọi để lãnh nhận sứ mệnh xây dựng
Nước Trời, đã đến xin Chúa Giê-su “thêm lòng tin” cho các ông. Có lẽ chúng ta thắc mắc tại sao Chúa có thể
“thêm lòng tin” cho các tông đồ, vì chúng ta nghĩ rằng nếu lòng tin ấy phát xuất
từ các ông thì đức tin mạnh hay yếu là tùy thuộc các ông chứ, làm sao Chúa
“thêm” cho các ông được! Thắc mắc này
đưa chúng ta trở lại vấn đề nguồn gốc của đức tin. Đức tin không khởi đầu từ chúng ta, mà từ
Chúa. Đúng vậy, sở dĩ chúng ta có được đức
tin vào Chúa là vì Chúa tỏ ra cho chúng ta biết những phẩm tính của Người. Chúa toàn năng dựng nên trời đất và loài người. Chúa yêu thương chúng ta và quan phòng chăm
sóc chúng ta. Thực không sao kể hết những
phẩm tính của Người. Toàn bộ Kinh Thánh
không chỗ nào là không nói về Thiên Chúa và những việc Chúa làm. Chính những phẩm tính của một Thiên Chúa đầy
yêu thương đã lôi cuốn chúng ta, giúp chúng ta nhận biết Chúa là Đấng nào và là
lý do để chúng ta đáp lại tình yêu ấy bằng một lòng tin. Nói khác đi, những phẩm tính của Thiên Chúa
đã đem lại đức tin cho chúng ta. Hoặc nếu
diễn tả đức tin theo giáo lý Công giáo thì chúng ta gọi đức tin là nhân đức đối
thần, tức Thiên Chúa là đối tượng của đức tin.
Hiểu nguồn gốc đức tin như vậy, chúng ta mới thấy tại sao các tông đồ
xin Chúa thêm lòng tin cho họ. Họ xin
Chúa giúp họ xác tín hơn nữa vào những phẩm tính của Người, nhất là nhận biết
tình yêu của Người. Giúp họ xác tín hơn
có nghĩa là thêm lòng tin cho họ!
Lời nói
thứ hai của Chúa Giê-su là về lòng khiêm nhường. Chúa nói rằng những người đầy tớ sau khi đã hầu
hạ ông chủ theo chức phận mình, thì hãy nói:
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy
thôi”. Phát biểu như vậy, các đầy tớ đã
nhận định đúng về bản thân mình. Bảo
mình vô dụng không có nghĩa là giả vờ khiêm nhường, mà là muốn bày tỏ rằng đó
là tất cả những gì họ có thể làm được, mặc dù tự thâm tâm họ còn muốn làm hơn
thế nữa nhưng khả năng họ không cho phép.
Tuy nhiên, khi Chúa đề cập tới khiêm nhường, điều quan trọng hơn, đó là
Chúa muốn ta hiểu rõ vai trò của khiêm nhường trong đức tin. Làm sao chúng ta có lòng tin được, nếu chúng
ta kiêu căng và cho mình là quan trọng nhất.
Một bệnh nhân không nhìn nhận tài năng của bác sĩ giải phẫu, làm sao họ
dám tin ông và để cho ông mổ? Không chịu khiêm nhường nhìn nhận mình là thụ tạo
hèn yếu trước mặt Thiên Chúa, làm sao chúng ta nhìn nhận được những phẩm tính của
Người? Cho nên đức khiêm nhường là điều
kiện không thể thiếu cho đức tin. Đồng
thời chúng ta cũng thấy rõ: càng khiêm
nhường thì đức tin càng lớn, giống như nền móng càng chắc chắn thì ngôi nhà
càng vững vàng.
Sống sứ điệp Tin
Mừng
Sau khi
đánh được mẻ cá lớn nhờ nghe lời Chúa Giê-su, ông Phê-rô đã sấp mình trước mặt
Chúa và thưa: “Lạy Chúa, xin tránh xa
con, vì con là kẻ tội lỗi” (Lu-ca 5:8).
Đây chính là đức tin và khiêm nhường kết hợp với nhau. Đức tin không thể hiện ở đầu óc, mà ở đầu gối! Các tông đồ là những người nhận mình là các đầy
tớ vô dụng, nhưng nhờ tin vào con người và sứ mệnh của Chúa Giê-su, các ngài đã
xây dựng Giáo Hội của Chúa. Rồi thế hệ kế
tiếp, như Ti-mô-thê, cũng “đã đồng lao cộng khổ” với các ngài “để loan báo Tin
Mừng” (bài đọc 2). Chúng ta, những tông
đồ của thời nay, cũng có thể làm như vậy, nếu chúng ta có lòng tin vào Chúa
Giê-su và ơn cứu độ của Người, dù chỉ với “lòng tin lớn bằng hạt cải”!
Lm. Đa-minh Trần
đình Nhi