MƯỜI NGƯỜI PHONG CÙI
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, năm C
2 V 5, 14-17 2 Tm 2, 8-13 Lc 17, 11-19
Ba
bài đọc Chúa nhật hôm nay cho chúng ta hiểu rất rõ :” Phải có lòng tin con
người mới có thể nhận ra Chúa, và đi theo Ngài “. Abraham là tổ phụ của những
người tin. Chính Abraham dù đã già, đã cao niên nhưng khi Thiên Chúa truyền bỏ
quê hương để đi một nơi khác sinh sống, ông đã ra đi ngay…Được đứa con trai duy
nhất là Isaác trong lúc tuổi già, niềm an ủi vô biên của hai ông bà, nhưng Chúa
bảo hãy tế sát để dâng cho Ngài…Abraham không chần chừ, không tiếc xót.Cả cuộc
đời của Abraham là một cuộc thử thách không ngừng, tuy nhiên, Abraham vẫn một
lòng tin tưởng, cậy trông vào Chúa…Đức Giêsu cũng nói với người cùi Samaria:”
Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh “.
Có
lòng tin là có tất cả. Bởi vì, ngay tuần trước, các môn đệ đã xin Chúa Giêsu
ban thêm đức tin cho mình. Lòng tin của các môn đệ đã có nhưng còn yếu kém, nên
các Ngà đã xin Chúa ban thêm lòng tin cho các ông…Chúa trả lời :” Nếu các con
có lòng tin bằng hạt cải vv…”, lòng tin quả thật là điều kiện căn bản, duy nhất
để con người ngay cả các môn đệ nhận ra Chúa, tin Chúa và đi theo Chúa, chết vì
Chúa. Hôm nay, mười người phong cùi đều đứng xa xa kêu xin Chúa chữa lành. Chín
người có đạo và một người ngoại giáo.Tin Mừng cho hay, chỉ có một người ngoại
giáo quay trở lại để cảm tạ Thiên Chúa mà người này lại là người Samari…Cái trớ
trêu vẫn là mười người đều được lành sạch nhưng chỉ có một người ngoại biết trở
lại để cám ơn Thiên Chúa. Có lẽ người Samari này không có một niềm tin như dân
Israen, như người Do Thái…Nhưng trong thâm tâm của họ, họ tin vào Chúa Giêsu,
do đó, họ được chữa lành vì tin tưởng tuyệt đối vào Chúa…Chúa khen người Samari
dù anh bị người Do Thái khinh dể, coi thường, xem là người vô đạo, tội lỗi…Chúa
quở trách chín người Do thái đã được Chúa chữa lành, nhưng vô ơn không biết
quay trở lại để tạ ơn Ngài…
Vâng,
ơn cứu độ của Chúa không dành riêng cho một ai, một dân tộc nào, Chúa muốn cứu
vớt mọi người, không muốn để ai hư đi, không muốn để ai mất linh hồn.Tất cả mọi
người, những người ngoại giáo, những người không tin, không biết Chúa, đều được
Chúa yêu thương, cứu giúp chứ không riêng gì những người biết và tin vào Ngài
vì Ngài đến để cứu vớt toàn thể nhân loại, Ngài đến kêu gọi những người tội
lỗi, chứ không phải những người công chính. Thực tế, có nhiều người ngoại đã
biết thương giúp người khác, họ biết cảm tạ tôn vinh Thiên Chúa như người phong
cùi xứ Samaria vv…Người phong cùi Samari đã tin Thiên Chúa đã chạm vào cuộc đời
của anh, nên anh được lành sạch, được trả lại tư cách làm người, tư cách làm
con Thiên Chúa, bởi bệnh phong cùi đối với xã hội Do Thái thời xưa là một bệnh
nan y, đáng khinh bỉ, bị xã hội và mọi người ruồng bỏ vv…Trong cuộc sống hằng
ngày, có lẽ nhiều khi chúng ta quên đi sự quan phòng, bàn tay cứu độ của Thiên
Chúa…Ngài yêu thương chúng ta, luôn can thiệp vào mọi biến cố cuộc đời của mỗi
người chúng ta.Ăn thua là chúng ta có biết tin vào Chúa hay không, hay chúng ta
lại rơi tình trạng như chín người phong cùi vô ơn khi Chúa đã cho họ lành
sạch.Chúa ban ơn cho chúng ta, đổ tràn ân huệ cho chúng ta. Phải có lòng tin,
chúng ta mới nhận ra bàn tay kỳ diệu của Chúa, mới hiểu được tình thương vô
biên của Ngài…
Lạy
Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con luôn nhận ra tình
thương cao cả của Chúa và để chúng con đừng bao giờ vô ơn với Chúa vì Chúa quá
thương yêu chúng con.Amen.
GỢI Ý
ĐỂ CHIA SẺ :
1.Mười
người phong cùi đã xin Chúa Giêsu điều gì ? Mười người này có được Chúa chữa
lành không ?
2.Người
phong cùi ngoại giáo ở vùng nào ?
3.Bệnh
phong cùi đối với xã hội Do Thái lúc xưa thế nào ?
4.Có
khi nào ÔBACE vô ơn với Chúa không ?
5.ÔBACE
có tin vào sự hiện diện của Chúa không ?