Hãy Thương Xót
Như Cha Trên Trời
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXXI Năm – C
(Lc 19, 1-10)
Vào lúc Giáo hội đang chuẩn bị đóng Cửa Thánh bế mạc Năm Thánh Lòng Thương
Xót, phụng vụ Lời Chúa lại vang lên như tiếng chuông nhắc bảo chúng ta chiêm ngắm
Lòng Thương Xót và thực thi lòng thương xót.
Chúa thương xót mọi loài, và yêu thương mọi tạo vật (x.Kn 11,21-26). Thương
xót đến đô “nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi
loài người …không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa tác thành” (Kn 11, 23). Lòng
thương xót ấy được cụ thể hóa nơi hành động của Chúa Giêsu đối với tội nhân và
những người cùng khổ, Ðấng đã khẳng định rằng Người đến không phải để kêu gọi
những người công chính, nhưng để kêu gọi những người tội lỗi (x. Lc 5,32).
Trình thuật về cuộc hoán cải của ông Giakêu trong phụng vụ Chúa Nhật hôm nay là
một bằng chứng (x. Lc 19, 1-10).
Giakêu, người thấp bé. Đây không phải là một chuyện nhỏ, nhưng là một nỗi
đau đối với ông. Trong trí ông luôn mang trong mình sự ảm ảnh mình bị chế giễu
và loại trừ, ông là người đau khổ. Ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì để trả miếng
: thậm chí trở thành người thu thuế cho ngoại bang. Đây là nghề không lành mạnh,
dễ bị loại ra khỏi đời sống tôn giáo và xã hội, vì thông đồng với người Rôma, kẻ
chiếm đóng và bóc lột đồng bào. Nhưng điều đó không quan trọng đối với ông, ông
biết, ông có thói quen bị loại trừ. Trở thành một viên thu thuế quyền thế giàu
có. Giakêu, như những người khác, đã thu về một khoản tiền lớn từ bàn thu thuế,
nhưng sự yêu mến tiền bạc không phải là động lực chính của ông, ông muốn có được
sức mạnh trên những kẻ coi thường ông. Vì thế, ông xa cách họ, tránh xa các cuộc
tấn công của họ, và ở trên họ.
Nhưng điều trên không làm cho Giakêu chìm vào bóng tối. Con người biết tính
độc ác đích thực của mình. Trong sâu thẳm của coi lòng, có cái gì đó lợi hơn : khát khao Thiên Chúa.
Giakêu là người con của lời hứa và Thiên Chúa đã không quên ông. Thế là, Chúa
Giêsu rảo khắp các ngả đường, giảng dạy trong hội đường. Lời giảng dạy của Chúa
Giêsu thấu đến tai Giakêu như cá gặp nước, củi khô gặp lửa. Người đã nhóm lên
trong lòng Giakêu ngọn lửa không hề bị dập tắt từ Thiên Chúa. Giakêu, kẻ thu
thuế đã nghe nói về các phép lạ của Đấng Tiên Tri, và rằng Chúa Giêsu không bao
giờ từ chối những người tội lỗi. Ông chộp lấy cớ hội, quyết định tiến lại gần Chúa
Giêsu.
Để đến được với Chúa Giêsu không phải là dễ, ông gặp phải sự cản trở của bản
thân vì thấp bé, của đám đông. Họ sẽ nhận ra và lại chế giễu ông thấp bé, quyền
lực, giàu có, bóc lột đồng bào. Họ sẽ khinh thường ông, làm cho ông xấu hổ, báo
thù khơi dậy báo thù. Nhưng Giakêu không bỏ lỡ cơ hội, ông sẽ thấy Chúa Giêsu
đang đến gần, không gì có thể cản trở ông được.
Vì thế, ông trèo lên cây, ẩn mình trong những tán lá để xem Chúa Giêsu mà
không bị ai nhìn thấy, ông tìm cách tiếp cận, với hy vọng những tán lá sẽ bảo vệ
ông khỏi đám đông. Nhưng Chúa Giêsu đi ngang qua. Người tiến lại gần, ngước mắt
nhìn ông và gọi “Giakêu”. Giakêu có
nghĩa là “Chúa nhớ lại”. Thiên Chúa
nhớ đến kẻ yếu người nghèo, với lòng thương xót “Giakêu, hãy xuống mau” (Lc 19,5).
Cố gắng của con người xem ra vô dụng, khi dùng cả sức mạnh của mình để vươn
lên tới Chúa, tới Trời : “các ngươi
sẽ nên như các thần” con rắn cám dỗ Ađam như thế. Giakêu khi ở trên cao,
ông khám phá ra rằng để có được điều ông tìm kiếm, ông phải đi xuống. Thiên
Chúa đã hạ mình xuống với con người. Thiên Chúa đã trở nên thấp và nhỏ bé, ở dưới
gốc cây. Giakêu vui sướng thấy Chúa.
Chúa Giêsu đã giao hòa Giakêu với Thiên Chúa, và với mọi người. Tiếng gọi của
Chúa Giêsu đặt Giakêu vào giữa cộng đoàn, khiến ông quên đi sự báo thù, mở lòng
ra để đón nhận ơn tha thứ, niềm vui này Giakêu chia sẻ với anh em. Chúng ta đừng
có nhầm : Giakêu không vứt bỏ tiền vì đã gặp được Chúa, ông không còn
thích nữa. Chính sự dâng cúng này, Giakêu cho thấy ông không còn cần quyền lực
để bảo vệ mình giữa mọi người nữa. Cuối cùng, ông đã nhận ra họ là anh em. Trước
kia ông sống trong cô đơn, nay ông khám phá ra niềm vui của một tình yêu sâu thẳm
vô điều kiện ở nơi Chúa Giêsu. Vì vậy, hạnh phúc của ông là đáp lại anh em
mình, bằng cách chia sẻ tài sản của ông, mở ra một mối quan hệ mới với họ, dựa
trên công lý.
Trong một văn bản khác của Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định rằng, người giầu
rất khó vào Nước Trời (x. Mt 19,23). Trong trường hợp của ông Giakêu, điều xem
ra không thể, lại được thực hiện: thánh Girolamo giải thích rằng “ông Giakêu đã cho đi sự giầu có của ông và lập
tức thay thế nó bằng sự giầu có của nước trời” (Bài giảng 83,3). Và thánh
Massimo thành Torino nói thêm: “Ðối với
những người dại dột, của cải giầu sang dưỡng nuôi sự bất chính, trái lại đối với
những người khôn ngoan chúng trợ giúp nhân đức; cơ may cứu rỗi được cống hiến
cho những người khôn ngoan, còn đối với những người dại dột sự vấp ngã khiến
cho họ hư mất” (Bài giảng, 95).
Chúa Giêsu kết thúc: “Con người đến
tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất” (Lc 19,10), “điều đã hư mất” chứ không phải là “kẻ bị mất”. Đây không phải là Giakêu đã mất. Khi cô lập với anh em
mình, ông đã mất niềm hy vọng tìm thấy Thiên Chúa. Chúa Giêsu mang lại cho ông
niềm hy vọng khi nói với ông : “Giakêu,
hãy xuống mau!”.
Thiên Chúa không loại trừ ai hết, người nghèo cũng như người giầu. Thiên
Chúa thấy nơi mỗi người một linh hồn cần cứu vớt. Tin Mừng hôm nay mời gọi
chúng ta : hãy noi gương Chúa và thực thi lòng thương xót như Cha trên trên!
Hôm nay ơn cứu độ của Chúa đến với chúng ta ; “Hôm nay, Ta phải lưu lại tại nhà ngươi” (Lc 19,5). Mỗi ngày, hãy đến
với Chúa Giêsu, là chủ nhà của tâm hồn chúng ta và là Thầy của đời ta. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ