KHẨN TRƯƠNG DỌN
ĐƯỜNG ĐỂ CHÚA ĐẾN
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - C
Bước vào Chúa
Nhật II Mùa Vọng, với hai viễn tượng mà chúng ta đang sống là tưởng niệm biến
cố nhập thể làm người của Đức Giêsu, hiện thân của Lòng Thương Xót, sinh bởi
Ðức Trinh Mữ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót và chờ đợi Chúa trở lại trong vinh
quang để “phán xét kẻ sống và kẻ chết”, như chúng ta
vẫn đọc trong kinh Tin Kính. Phụng vụ Lời Chúa đề nghị chúng ta suy gẫm
về Gioan Tẩy Giả, Vị Tiền Hô của Chúa Cứu Thế và nghe lời ông khẩn
trương “dọn đường
Chúa” (Lc 3,4).
Gioan Tẩy Giả
Gioan là người được Isaia nhắc đến
trong lời sấm: “Có tiếng kêu trong
hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi
hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con
đường gồ ghề hãy san cho bằng” (Lc 3, 4-5). Ngay từ khi còn ở trong lòng
mẹ, Gioan đã được gọi làm Tiền Hô cho Đấng Mêsia. Việc loan báo việc
ông sinh ra đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên: Dacaria cha Gioan đã
bị câm vì đã không tin lời của sứ thần Thiên Chúa. “Láng giếng ai nấy đều kinh sợ. Và các
sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđa” (Lc 1, 65).
Gioan Tẩy Giả thực thi sứ mạng Tiền
Hô của mình một cách thầm lặng. Trước hết, ông lui vào trong hoang địa,
ăn châu chấu, uống mật ong rừng, mặc áo lông để chuyên tâm cầu nguyện, hãm mình
và sám hối. Chúng ta biết, hoang địa tượng trưng cho sự từ bỏ hoàn
toàn, là nơi con người không thấy gì khác ngoài sự yếu hèn, nhỏ bé,
giới hạn, bất lực của mình trước sự cao cả của Đấng Tạo Hóa. Chính
trong hoang địa mà Gioan Tẩy Giả nâng hồn lên tới Chúa và sống hiệp
thông mật thiết với Ngài để kín múc lấy sức mạnh cho sứ mạng tương lai. Sau
một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Gioan Tẩy Giả mới công bố Phép Rửa
sám hối để được tha tội. Ông là người mà Chúa Giêsu đã nói: “Cho đến thời ông Gioan, thì có Luật và
các ngôn sứ, còn từ thời đó, thì Tin Mừng Nước Thiên Chúa được loan
báo, và ai cũng dùng sức mạnh mà vào” (Lc 16,16).
Sống trong cảnh nghèo, Gioan Tẩy
Giả muốn nói : “Chứng tá Kitô đích
thực là hết sức cần thiết cho ngày hôm nay, vì con người thời nay tin
các chứng nhân hơn là các thầy dạy” (Tông huấn Giáo hội tại Á
Châu, 42). Bằng đời sống khắc khổ, Gioan giúp chúng ta hiểu rằng, chứng
tá của đời sống Kitô đích thực là phó thác đời mình cho Thiên Chúa và
hiệp thông với Ngài. Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi người ta “hãy dọn đường Chúa” (Lc 3,4).
Dọn đường Chúa
Khi chiêm ngắm sứ vụ Tiền Hô của
Gioan Tẩy Giả, sứ vụ mà ông phải hy sinh đến cả mạng sống. Nhận mình
chỉ là một “tiếng kêu” (Lc 3,4)
trong hoang địa để dọn đường cho Đấng Mêsia đến, Đấng mà ông “không xứng để cởi dép cho Người” (Lc
3,16). Toàn bộ cuộc sống và sứ mạng như ống nói là cho Đấng Mêsia : “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ
đi”. Chúa Giêsu càng xuất hiện thì Gioan ngày càng tự nguyện biến
đi. Dựa vào chỉ dẫn của ông, những môn đệ tốt nhất của Gioan đã đi
theo Chúa Giêsu. Đó chính là sứ vụ, là cách sống và là con người
của Gioan Tẩy Giả. Đó cũng là sứ vụ, cách sống và con người của
chúng ta : “Tất cả cho Chúa!”
Bổn phận của chúng ta hôm nay là chỉ
cho người khác biết Chúa Giêsu, hiện thân của Thiên Chúa Cha, Đấng giầu
lòng thương xót và chuẩn bị giúp người khác tin theo Chúa. Đây là cốt
yếu của việc tông đồ mà chúng ta phải thực hành trong cuộc sống:
biểu lộ Chúa Giêsu cho bạn bè, cho người láng giềng. Điều quan trọng
là Chúa Giêsu “khuôn mặt của lòng
thương xót Chúa Cha” (Ep 2, 4) được nhận ra và đón rước, “một Thiên Chúa nhân từ và đầy thương xót,
chậm bất bình, giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34, 6), đã không ngừng thể
hiện bằng nhiều cách khác nhau trong suốt lịch sử, bản tính Thiên Chúa của Ngài
(Tông thư “Misericordiæ Vultus – Khuôn Mặt Xót Thương, số 1).
Làm chứng cho lòng thương xót Chúa
Dịp Đại hội Giới Trẻ thế giới lần
III ngày 27.3.1988. Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói : Đức Maria,
Mẹ của Lòng Thương Xót, chỉ cho chúng ta Con của Mẹ: “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5), có nghĩa
là chúng ta hãy đón rước Chúa Giêsu, vâng lời Chúa Giêsu, tuân giữ các
giới răn của Người và tin tưởng nơi Người. Người là phương án duy nhất
của một cuộc sống thật sự thành công và hạnh phúc. Người cũng là
nguồn mạch duy nhất về ý nghĩa cuộc đời của chúng ta.
Thực vậy, Trước Tin Mừng của một Vị
Thiên Chúa vì yêu thương chúng ta đã tự hạ chính mình và mặc lấy thân phận con
người, chúng ta không thể nào không mở rộng tâm hồn, ăn năn hối cải, càng không
thể nào đóng kín mình trong sự kiêu ngạo và giả hình, làm cho chúng ta không
thể nào tìm gặp Hoàng Tử Bình An. Hơn bao giờ hết, chúng ta được mời gọi trở
nên người loan báo Chúa Kitô bằng lời nói và đời sống chúng ta, làm
chứng cho một Chúa Kitô tốt lành, khiêm nhường, nghèo khó và nhân từ;
một Chúa Kitô đã đến trần gian vâng lời Chúa Cha cho đến chết và chết
trên cậy thập giá; một Chúa Kitô nhập thể làm người, giống chúng ta
mọi đàng ngoại trừ tội lỗi; một Chúa Kitô đến để hầu hạ chứ không
phải để được hầu hạ, một Chúa Kitô xót thương nhân loại cho đến chết.
Chúng ta còn được mời gọi san phẳng
đường lối cho Chúa, nghĩa là dẹp tan lòng kiêu ngạo, chia rẽ, hận
thù, bất hòa, giận dữ trong chúng ta; xóa bỏ ranh giới còn tồn tại
trong não trạng của nhiều người; tinh luyện tâm hồn; chiến đấu cho
công lý, hòa bình, bác ái, tình huynh đệ và liên đới; khước từ Satan,
tội lỗi và tất cả những gì đưa chúng ta đến tội lỗi; là sống
thánh thiện nơi thân xác và tâm hồn (1 Cr 7,34).
Ngày 8 tháng 12 sắp tới, lễ Ðức Maria Vô
Nhiễm, toàn thể Giáo hội bước vào Năm Lòng Thương Xót. Chúng ta hãy xin với Đức
Maria, Nữ Vương Lòng Thương Xót, Ðấng đầy ơn phúc, Mẹ của Ðấng Cứu Thế được gìn
giữ khỏi mắc tội, và được đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa dạy cho chúng ta biết
thương xót như Chúa Cha và dẫn dắt chúng ta bước vào Năm Thánh và nhất là trở
nên khí của của Lòng Thương Xót Chúa nữa. Amen.
Lm.
Antôn Nguyễn Văn Độ