CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG
Dọn đường mở lối tâm hồn đón Chúa
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Lu-ca 3:1-6)
Khi thuật lại một biến cố thật quan trọng,
thánh sử Lu-ca luôn cho chúng ta bối cảnh lịch sử xã hội cũng như tôn
giáo. Nói đến hoạt động của Gio-an Tẩy
Giả, vị tiền hô cho Chúa Giê-su, thánh Lu-ca đã ghi lại những nhân vật đạo đời
và chức vụ của họ. Mục đích của ngài là
cho chúng ta thấy sứ mệnh của ông Gio-an không đóng khung trong xã hội Do-thái,
nhưng mang chiều kích toàn cầu, vì nó liên hệ đến kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa. Như vậy, lời kêu gọi của Gio-an Tẩy Giả không những
gửi riêng dân Do-thái, mà còn đến mọi dân tộc trên mặt đất. Những hướng dẫn của ngôn sứ I-sai-a đã được
Gio-an lập lại vẫn luôn thích hợp với chúng ta, các Ki-tô hữu hôm nay, đang chuẩn
bị tâm hồn đón Chúa đến.
Sau khi nhắc đến xuất xứ của thánh
Gio-an Tẩy Giả, Lu-ca nói thẳng đến sứ mệnh của ông với danh hiệu là “tiếng người
hô trong hoang địa”. Điều Gio-an hô to
lên tại hoang địa ven sông Gio-an là: Hãy dọn đường sửa lối cho Chúa đến, rồi hết
mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chắc chắn đường lối mà ngôn sứ I-sai-a và ông
Gio-an muốn nói ở đây là đường lối của tâm hồn.
Đến với chúng ta, Chúa không cần xa lộ, nhưng Người cần chúng ta phải “dọn
sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Chúa đến với ta là một cuộc gặp gỡ giữa hai
người yêu. Mà đã là tình yêu thì không
có ép buộc. Nếu chúng ta thực sự yêu mến
Chúa và muốn gặp Người, thì việc dọn đường sửa lối là chuyện dĩ nhiên và sẽ được
làm với tất cả tấm lòng náo nức đợi chờ.
Nhưng phải làm gì để dọn đường sửa lối?
Đất Do-thái hầu hết là đồi núi, nên đường xá ngày xưa rất khó đi. Đường đi men theo triền đồi núi và thung lũng
dọc sông Gio-đan, nên thường lên xuống và quanh co. Việc di chuyển thật là vất vả. Ngôn sứ I-sai-a dùng những hình ảnh cụ thể ấy
để áp dụng vào việc dọn đường sửa lối tâm hồn cho Chúa đến. Với văn minh cơ giới ngày nay, việc bạt núi đồi,
lấp thung lũng và mở đường thẳng thay cho những khúc quanh co không phải là việc
khó. Nhưng về phương diện thiêng liêng,
san bằng đồi núi kiêu căng, lấp đầy thung lũng tham vọng và phá bỏ những quanh
co của lừa dối mánh mung thì quả là công việc khó khăn, đòi hỏi người ta phải
có ý chí mạnh mẽ và lòng hy sinh lớn lao. Việc chuẩn bị đường lối tâm hồn còn
đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn và trung thành, vì chừa bỏ một tính xấu và tập
một nhân đức không phải chuyện giống như máy móc làm một lần là xong. Nhưng chúng ta phải lập đi lập lại thật nhiều
lần, để nết xấu mỗi ngày một bớt đi, hoặc tính tốt càng ngày càng trở thành một
thói quen tốt. Một thí dụ cụ thể là
trong Năm thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót, chúng ta tập trở nên nhân từ như Cha trên trời là Đấng nhân từ. Lòng Thương Xót là cách Thiên Chúa “chạnh
lòng thương” biểu lộ Tình yêu nhân hậu của Người đối với chúng ta là những kẻ tội
lỗi. Chúa muốn chúng ta bước theo lối sống
ấy của Người, bằng cách không lên án anh chị em và sẵn sàng tha thứ cho những
người làm chúng ta bị tổn thương. Để đừng
lên án người khác, chúng ta khiêm nhượng nhìn lại những yếu đuối của mình. Để tập tha thứ, chúng ta ý thức mình được
Chúa tha thứ rất nhiều lần. Rồi mỗi ngày
trước khi đi ngủ, chúng ta xét mình đặc biệt về những điểm ấy và quyết tâm ngày
mai sẽ cố gắng làm tốt hơn. Cứ thế ngày
nọ qua ngày kia và với sự trợ giúp của ơn sủng, chúng ta sẽ tiến bộ trên đường
bắt chước Cha chúng ta là Đấng nhân từ.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Lời cuối cùng của sứ điệp ngôn sứ
I-sai-a và Gio-an Tẩy Giả là: Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của
Thiên Chúa. Chúng ta có thể thắc mắc: “Hết mọi người phàm” là những ai? Dĩ nhiên đó là những người thực sự dọn đường
sửa lối để Chúa đến với họ. Chúa chẳng đến
tay không đâu, nhưng Người đến để ban ơn cứu độ cho những ai dọn đường mở lối
tâm hồn đón nhận Người. Mỗi người chúng
ta có một nhu cầu riêng cho việc dọn đường mở lối. Tôi cần bạt núi đồi, anh cần lấp thung lũng,
chị cần uốn thẳng những khúc quanh co… Trước hết tất cả chúng ta cần có quyết
tâm và kiên trì. Lại có thêm sức mạnh của
cơ giới thiêng liêng là ân sủng trợ giúp của Chúa. Như thế, dọn đường mở lối tâm hồn không còn
là chuyện đội đá vá trời nữa!
Lm. Đa-minh Trần
đình Nhi