HÃY TỈNH THỨC, VÌ KHÔNG NGỜ
Chúa Nhật 1
Mùa Vọng
(Gr 33,14-16; 1Tx 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36)
Jos.
Vinc. Ngọc Biển
Nhiều
người biết ngọn núi lửa Sainte Hélène ở tiểu bang Washington! Ngày Chúa Nhật 18
tháng 5 năm 1980, có một nhà địa chất học còn trẻ tên là David Johnston, với 30
bạn tổ chức cắm trại cách quả núi 8 cây số. Lúc ấy là 8 giờ 31 phút sáng Chúa
nhật, bỗng dưng một tiếng nổ vang trời động địa, mạnh bằng 500 quả bon nguyên
tử nổ cùng một lúc. Các thành phố chung quanh bị chôn vùi dưới trận mưa tro.
Johnston co giò chạy, nhưng một dòng sông lửa đã chận đường anh, chôn vùi anh
và các bạn anh dưới nấm mồ tro hừng cháy (x. Lm Hồng Phúc, Suy niệm Lời Chúa, năm A, tr
4).
Hôm nay, khởi đầu Năm Phụng Vụ mới, chúng ta
cùng với Giáo Hội bước vào Mùa Vọng, để chuẩn bị đón mừng đại lễ Giáng Sinh.
Một đại lễ đánh dấu kỷ niệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người lần thứ nhất
cách đây hơn 2000 năm, tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đấy, mà Giáo Hội muốn
chúng ta đi xa hơn nữa để đón chờ Chúa đến lần thứ hai trong ngày quang lâm,
ngày tận cùng của cuộc
đời ta. Đây là điểm trọng tâm của Mùa Vọng.
Trước tiên, Mùa Vọng là Mùa Đợi Trông và Hy Vọng: không phải đợi
trông trong lo âu sợ sệt, mà là đợi trông trong niềm vui, hy vọng và hân
hoan: “Giờ phần rỗi của chúng ta gần đến… Đêm sắp tàn, ngày gần đến”; bởi
vì: “Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho mọc lên một mầm non,
một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đavít; Người sẽ trị nước theo lẽ công bình
chính trực” (Gr 33,14-16). Vì thế, chúng ta mong đợi Chúa đến như một người con mong mỏi cha
mình đi xa về, và, như mục tử đến với đoàn chiên: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga
10,10). Tuy nhiên, để được vui mừng, hân hoan đón chờ Chúa đến cách đúng nghĩa,
chúng ta phải chờ đợi trong cầu nguyện vì lời cầu nguyện được ví như dầu của
đèn. Thật vậy, đèn sáng được là nhờ có dầu bên trong. “Đèn tâm hồn
chúng ta” phải là “đèn bừng sáng” vì có “dầu
cầu nguyện”, tức là chúng ta phải luôn cầu nguyện và sẵn sàng chờ đón
Chúa, để khi “chàng rể” đến, chúng ta đang trong tình trạng
tỉnh thức và tư thế hân hoan đón Người.
Thứ đến, Mùa Vọng còn là mùa chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến lần thứ
hai trong vinh quang như kinh tiền tụng II đã tuyên xưng: “Lạy
Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho
tới khi Chúa đến”. Nhưng Chúa đến giờ nào, ngày nào, chúng ta
không biết, thế nên chuẩn bị ở đây chính là tỉnh thức, bởi lẽ: “Ngày
của Chúa sẽ đến bất ngờ, như kẻ trộm lúc đêm khuya” ( 1Tx 5, 2); " Hãy
tỉnh thức, vì Con Người sẽ đến phán xét chúng ta vào giờ chúng ta không
ngờ" (Lc 12,40). Cảm được điều đó mà ngôn sứ Isaia đã phải
thốt lên: “Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng
nhiên bị tay Chúa, cắt đứt ngay hàng chỉ…” (Is
38,21b).
Tính bất định này đã được Tin Mừng nêu rõ khi Đức
Giêsu lấy hình ảnh lụt hồng thủy để nói về sự bất ngờ này trong khi thiên hạ cứ
vui chơi nhảy múa, chè chén say sưa, dựng vợ, gả chồng, cho đến khi nước lụt
nhận chìm tất cả, chỉ trừ gia đình ông Nôe được cứu thoát. Hay như
hai người đàn ông đang đi làm, một người được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai
người đàn bà đang xay bột, một người được đem đi, còn người kia bị để lại. Hoặc như người phú
hộ, ông có nhiều ruộng nương và hoa lợi, đến nỗi ông quyết định xây nhiều kho
mới, lớn hơn. Sau đó, ông ăn chơi, tiêu xài cho đã, nhưng cuối cùng ở tận đỉnh
cao của vinh hoa phú quý, người giàu có ấy phải lìa bỏ đời này và phải để lại
tất cả. Như vậy: “Mọi sự dầu hay, hay dở, đều không chắc chắn, chỉ sự
chết là chắc chắn sẽ xảy đến.” Biết được điều đó để ta luôn sẵn sàng.
Cuối cùng, sống tinh thần Mùa Vọng là sống theo tinh thần của thánh
Phaolô trong bài đọc II hôm nay đã khuyên nhủ các tín hữu: anh em hãy ăn ở làm
sao cho tốt, cho xứng đáng, hãy đối xử với nhau ngày càng thêm đậm đà thắm
thiết. Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên
thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta,
trong ngày Đức Giêsu, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người (x.
1 Tx 3,12-13). Và, trên hết mọi sự,
chúng ta hãy hân hoan đón chờ ngày ấy như một niềm hãnh diện, mặc cho mọi gian
nan thử thách: “Khi
những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh
em sắp được cứu chuộc.” (Lc
21,28).
Như vậy, sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy
tỉnh thức, cầu nguyện và mong chờ ngày Chúa quang lâm:
Không ăn chơi đàn
điếm,
Nhưng cầu nguyện mong
chờ.
Không lẳng lơ chè
chén,
Nhưng chu toàn bổn
phận.
Không danh vọng, dục
tình,
Nhưng sớm lễ chiều
kinh.
Lạy Chúa, trong Mùa Vọng này, xin Chúa cho chúng con
luôn ở gần bên Chúa trong tinh thần cầu nguyện, để lắng nghe được tiếng Chúa
vang vọng trong tâm hồn chúng con, ngõ
hầu
chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa và sống chan hòa với anh chị em. Ước
gì ngày Chúa đến, chúng con luôn đứng thẳng và ngẩng cao đầu, đón mừng ơn cứu
độ Chúa thương ban. Amen.