ĐỨC GIÊSU LÀ QUÀ TẶNG
VÔ GIÁ
(GIÁNG SINH – LỄ ĐÊM)
(Is 9, 1-6; Tt 2,11-14; Lc 2, 1-14)
Jos. Vinc. Ngọc Biển
Cứ mỗi dịp Giáng Sinh về, người ta thường tặng cho nhau những
cánh thiệp, trao cho nhau những món quà và viết những lời cầu chúc thật ý nghĩa
kèm theo những cánh thiệp và những món quà đó, tất cả chỉ mong sao người nhận
quà gặp được nhiều niềm vui, bình an, hạnh phúc và thành đạt.
Đêm nay, chúng ta tụ họp nơi đây để mừng Đêm Thánh, Đêm kỷ niệm
Con Thiên Chúa Giáng Sinh và cư ngụ giữa chúng ta trong thân phận của một con
người bình thường (x. Ga 1, 14; Dt 4, 15). Đây là món quà cao quý mà Thiên Chúa
Cha đã trao tặng cho nhân loại. Thật vậy, Chúa Giêsu Giáng Sinh đã trở thành
niềm vui cho toàn thể thế giới, là nguồn bình an mà muôn dân mong ngóng đợi trông,
là Đấng đem lại cho con người hạnh phúc thật.
Lời Chúa trong bài đọc I gợi lại cho chúng ta thấy bối cảnh lịch
sử của dân tộc Israel thời bấy giờ. Lúc ấy, họ bị lưu đầy vì quân đội Assyria
xâm chiếm và bắt họ phải đi biệt xứ. Khi sống trong cảnh lưu vong như thế, họ
nghĩ đến thân phận của mình như là "dân
tộc bước đi trong u tối", chốn lưu đày đối với họ chính là "miền thâm u của sự chết",
những khổ nhục họ phải chịu là "cái
ách nặng nề đè trên người, cái gông nằm trên vai …" Tuy nhiên, cái đêm
âm u cũng như miền thâm u sự chết, những cái ách và cái gông nặng nề đang đè
lên trên họ đã được tiên tri Isaia gỡ bỏ khi loan báo về một trời mới, đất mới
và họ sẽ được giải thoát: "Dân tộc
bước đi trong u tối sẽ nhìn thấy sự sáng chứa chan", miền thâm u sự
chết đó sẽ khơi nguồn sự sống, những gông, ách và roi vọt bị bẻ gãy… và được
thay vào đó là cái ách của tình thương, lòng bao dung... Bởi vì “một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta, một
Người Con đã được ban cho chúng ta, Hài Nhi sẽ tiếp nhận quyền bính trên vai và
thiên hạ sẽ gọi tên Người là Cố Vấn kỳ diệu” (Is 9,6). Tiên tri Isaia nhấn
mạnh hơn khi nói: “Đây là lời Đức Chúa
loan truyền cho khắp cùng cõi đất: Hãy nói với thiếu nữ Sion: Kìa ơn cứu độ
ngươi đang tới” (Is 62,11). Cũng vậy, tiên tri Mikêa, sống đồng thời với
Isaia, đã thốt lên những lời đầy an ủi: “Hỡi
Belem, nhỏ bé trong đất Giuđa, song từ nơi ngươi sẽ xuất hiện Đấng cai trị
Israel, nguồn gốc Ngài có từ xa xưa, từ trước muôn đời, Ngài sẽ cai trị với sức
mạnh của Chúa Giavê… Chính Ngài sẽ đem lại cảnh thái bình” (Mk 5,1-4).
Tuy nhiên, để hiểu sâu xa lời tiên báo của tiên tri Isaia và
Mikêa cho dân Israel, chúng ta hãy đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử của dân
Israel đang bị cảnh lưu đầy tha phương, nỗi khổ tột cùng của thân phận nô
lệ..., thì mới hiểu được thế nào là sự chờ mong da diết, khôn nguôi Đấng sẽ đến
giải thoát mình! Trong khi chờ đợi như thế, những thử thách, tủi nhục, đắng cay
đã làm cho họ chịu không nổi, nên đã thốt lên: “Bên bờ sông Babylon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xion; trên những
cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn”.
Bởi vì: “Bọn lính canh đòi
ta hát xướng, lũ cướp này mời gượng vui lên: Hát đi, hát thử đi xem, Xion nhạc
thánh điệu quen một bài!" (x. Tv 137 (136), 1-3a. 4).
Nỗi đau khổ của dân Israel đã thấu tới Trời Cao, đã đụng chạm
đến lòng trắc ẩn của Thiên Chúa, vì thế Người đã trao ban Con Một của mình
xuống để cứu độ nhân loại: “Thiên Chúa
yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải
chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Qua mầu nhiệm Nhập Thể và
Giáng Sinh, Thiên Chúa đã xuống thế và trở nên con người như chúng ta, ngoại
trừ tội lỗi. Từ nay, Ngài là Đấng Emmanuel mà bao đời và muôn dân mong
đợi.
Vì thế, Đên nay là: Đêm Hồng Ân; Đêm tình thương cứu thế; Đêm
chan hòa Ánh Sáng; Đêm giao hòa giữa Trời và đất; Đêm khơi nguồn Bình An; Đêm mà
Thiên Chúa và con người gặp nhau; Đêm Thiên Chúa trở thành người, để con người
được phục hồi nhân vị trong tư cách là con và được gọi Người bằng Áp Ba- Cha
ơi, vì thế, "... anh em không còn
phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế”
(Gl 4, 4-7).
Đứng trước hồng ân cao trọng này, chúng ta không thể không cất
cao bài ca: “Hát lên mừng Chúa một bài ca
mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh
Danh! Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn dân biết Người
thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người” (Tv 96, 1-3).
Khi mừng lễ Giáng Sinh với tâm tình như vậy, mỗi người chúng ta hãy
khám phá ra "Đức Giêsu là quà tặng
quí giá nhất Thiên Chúa trao gởi cho con người" (x.Ga 3,16; Is
9,5). Lời của Thiên Sứ báo tin cho các mục đồng chứng tỏ điều đó: “Này, tôi báo cho anh em một tin mừng trọng
đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh
em” (Lc 2, 10-11).
Mặt khác, chúng ta không chỉ trầm trồ khen ngợi, hay tạ ơn, mà
còn là mở rộng tâm hồn để đón Chúa Giáng Sinh nơi tâm hồn và trong trái tim của
chúng ta. Bởi vì giá trị đích thực của niềm vui giáng sinh là gì, nếu không
phải là để cho Hài Nhi Giêsu lớn lên trong cung lòng của mỗi người!
Đức Giêsu, trong đêm Giáng Sinh, Ngài đã hoàn tất một chặng
đường dài qua việc nhập thể và đi vào thế giới nhằm tìm gặp con người. Vì thế,
Ngài đã trở thành người cha, người thầy, người bạn và người anh để cùng sống,
cùng ăn, cùng đi với con người trong hành trình lữ thứ trần gian qua việc giảng
dạy và nơi những nghĩa cử yêu thương. Ngài vẫn còn tiếp tục như thế cho đến
ngày tận cùng của nhân loại qua Bí tích Thánh Thể. Nơi Bí Tích cực thánh này,
Ngài đã trở thành “Bánh bởi trời”; “Bánh
hằng sống”;“Lương thực thần linh” để nuôi dưỡng nhân loại và để cho những
ai đón nhận được sống và sống dồi dào (x. Ga 10,10).
Noi gương Đức Giêsu, và để cho Ngài sống cũng như lớn lên trong
tâm hồn chúng ta, mỗi người hãy trở nên quà tặng cho tha nhân qua một cử chỉ
chân thành, một hành động ý nghĩa, một nụ cười thân thiện, một nghĩa cử cảm
thông phát xuất từ niềm tin và lòng thương xót...
Đây có lẽ là món quà quý giá nhất mà Hài Nhi Giêsu vui mừng đón
nhận, bởi lẽ: “Xưa Ta đói, các ngươi đã
cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;
Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta
ngồi tù, các ngươi đã đến thăm" vì “Mỗi
lần các ngươi làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các
ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (x. Mt 25, 35- 45). Và, như bánh Thánh
Thể, được bẻ ra, trao ban cho nhân loại thế nào, thì chúng ta cũng hãy mở rộng
bàn tay và tấm lòng sẵn sàng chia sẻ cho những ai cần chúng ta giúp đỡ như vậy.
Ước gì, khi chúng ta đón nhận được món quà vô giá từ nơi Thiên
Chúa qua hiện thân của Đức Giêsu, thì đến lượt chúng ta, mỗi người cũng hãy
chia sẻ ân huệ đó cho người khác, nhờ đó, tất cả chúng ta sẽ được hưởng niềm
vui trọn vẹn của Đại lễ Giáng Sinh đêm nay. Amen.