Tất Cả Được Tràn Đầy
Thánh Thần
SUY NIỆM LỄ TRONG NGÀY
(Ga 20, 19-23)
Trong
suốt tuần chín ngày, chúng ta đã cầu xin tha thiết : Lạy
Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến; lạy Đấng an ủi tuyệt vời, xin
ngự đến.
Giáo
hội xin Chúa Thánh Thần đến để
làm gì ? Thưa, Chúa Thánh Thần đến để
rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương
tích. Uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ
trật đường… (Ca tiếp liên).
Hôm
nay ngày lễ Ngũ Tuần, ngày mà lời Chúa Giêsu hứa với các tông đồ được hoàn tất.
"Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong
tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Dothái, Chúa Giêsu
hiện đến, đứng giữa các ông… thổi hơi trên các ông và nói : "Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần"
(Ga 20,22). Chúa Thánh Thần đã xuống trên các ông và ban đầy đủ các ơn cùng với
các sự kiện bên ngoài.
Vì
thế, chúng ta cử hành lễ
Chúa Thánh Thần hiện xuống với niềm vui khôn tả. Vui, vì có Chúa Thánh Thần,
Giáo hội không bị mồ côi, có Chúa Thánh Thần, Giáo hội sẽ lĩnh hội được tất cả
những gì Chúa Giêsu muốn, Chúa Thánh Thần là sức mạnh vô biên, là suối bẩy
nguồn.
Giáo
hội được Chúa Giêsu sai đến với mọi dân mọi nước và sẽ tiếp tục nói các thứ
tiếng cho đến muôn đời, giao tiếp với hết mọi dân tộc trên toàn thế giới, và
con người ở mọi nơi mọi thời sẽ còn tiếp tục sửng sốt và bỡ ngỡ, (x. Cv 2, 6),
vì những người rao giảng Tin Mừng luôn đầy Thánh Thần. Khắp mọi nơi, người ta
sẽ nghe thấy Giáo hội diễn tả cùng một Đức tin trong ngôn ngữ của chính dân tộc
ấy (x. Cv 2, 6). Thế nên, phép lạ ngày lễ Ngũ Tuần, chứng tỏ Chúa Thánh Thần luôn đồng
hành với Giáo hội để tiếp tục làm nhiệm vụ canh tân mặt đấy đổi mới lòng trí
con người và đổi mới lòng trí con người hôm nay. "Thánh Thần Chúa tràn
ngâp địa cầu, liên kết hết mọi người, thông thạo mọi ngôn ngữ. Hallêluia."
Lời ca nhập lễ chứng tỏ Chúa Thánh Thần đã "nhập thể" trong
Hội Thánh.
Điều gì đã xảy ra trong ngày xa xưa ấy,
lúc các Tông Ðồ đang tụ họp với nhau
ở tầng trên của phòng Tiệc Ly vậy?
Thưa: dấu hiệu đầu tiên là "
Tiếng động từ trời phát ra tựa như gió
mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp" (x. Cv 2,1). Tiếng động bất thình lình phát ra và các lưỡi lửa chia ra
đậu trên đầu từng Tông Ðồ là các dấu chỉ cụ thể đụng chạm tới các Tông Ðồ,
không chỉ bề ngoài, nhưng cả trong nội tâm; trong tâm trí nữa. Kết quả là
"tất cả đều được tràn đầy Chúa Thánh
Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói"
(Cv 2, 4).
Ngọn lửa đó là ngọn lửa tình
thương đốt cháy mọi cứng cỏi; ngôn ngữ đó là thứ ngôn ngữ mới, ngôn ngữ đại
đồng của tình thương mà Chúa Thánh Thần đổ vào lòng các tín hữu (x. Rm 5,5);
một ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều hiểu, và khi tiếp nhận có thể được diễn tả
ra trong mọi cuộc sống và mọi nền văn hóa. Ngôn ngữ ấy là thứ ngôn ngữ của Tin
Mừng vượt qua mọi ranh giới do con người đặt ra và đánh động tâm hồn nhiều
người, không phân biệt ngôn ngữ, chủng tộc, màu da, tiếng nói hay quốc tịch.
Trong một Thánh Thần, tất cả được
chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thẻ. Vì khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài nhào nặn, cổ vũ và khơi dậy
nơi con người một số khuynh hướng tốt, Ngài tác động và soi sáng họ. Cuộc viếng
thăm và tác động nội tâm này, hết thảy mọi người đều được ơn tùy theo lợi ích không
ai giống ai. Có một Thánh Thần duy nhất hoạt động trong Hội Thánh, nên có nhiều
chức vụ, công việc, những chỉ có một Thánh Thần điều khiển và hướng dẫn thể (x.
1 Cr 12, 3-7. 12-13).
Chúa Thánh Thần ở nơi những con
người có lòng ngay thật, cũng như bất cứ ai muốn trở nên dễ uốn nắn bởi Chúa
Thánh Thần trong hòa bình và trật tự. Người nào càng nhiệt tâm đón nhận, người
ấy càng hiểu biết hơn về sự thể hiện nội tâm này và ngày càng gia tăng ơn của Chúa Thánh Thần, Đấng đã được
ban cho con người ngay từ ban đầu.
Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý và tình thương nhắc nhớ chúng ta về tất cả những gì Chúa
Kitô đã nói. Ngài dạy dỗ chúng ta và
làm cho chúng ta nói với Thiên Chúa, gọi
Chúa là Cha, là Abba (Xc Rm 8,15; Gl 4,4); đồng thời làm cho chúng ta đối thoại
với nhau trong tình huynh đệ và ngôn sứ.
Chúa Thánh Thần là sức mạnh vô biên
đã biển đổi các môn đệ từ
những con người nhát đảm sợ sệt trở nên những nhà truyền giáo can đảm phi
thường không sợ tù đày, tra tấn và cái chết, vì sức mạnh của Chúa Thánh Thần ở
cùng họ. Có Chúa Thánh Thần, sự khép
kín nhường chỗ cho sự loan báo và mọi nghi ngờ bị xua tan bằng niềm tin đầy
tình thương mến. Bằng chứng là ngày lễ
Ngũ Tuần, thánh Phêrô được tràn đầy Thánh Thần, đứng lên "cùng với mười một tông đồ ... lớn tiếng" (Cv 2,14) và "thẳng thắn" (Cv 2, 29) loan báo tin
vui của Chúa Giêsu, là Ðấng đã hiến mạng sống mình để cứu độ chúng ta và Thiên
Chúa đã cho sống lại từ các kẻ chết.
Ngài
là suối bẩy nguồn .Với vẻ
bề ngoài, xem ra Chúa Thánh Thần tạo ra sự mất trật tự trong Giáo hội, bởi vì
Ngài mang đến sự khác biệt các đặc sủng, các ơn; nhưng dưới hoạt động của Chúa
Thánh Thần là Thần Khí của hiệp nhất đã dẫn đưa tất cả tới sự hài hòa. Vì Chúa
Thánh Thần "chính là sự hài hòa".
Không
có sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần, Giáo hội sẽ không thể sống và
thực hiện nhiệm vụ mà Chúa Giêsu phục sinh đã giao phó, là ra đi và làm cho tất
cả mọi dân tộc trở thành môn đệ.
Chúng ta hãy xin cùng Chúa Cha, nhờ qua Chúa Giêsu Kitô,
trong ân sủng của Chúa Thánh Thần, ngõ hầu việc cử hành Lễ Trọng Kính Chúa
Thánh Thần Hiện Xuống, được trở nên như ngọn lửa sốt mến và như luồng gió mạnh
cho đời sống kitô hữu và cho sứ mạng của toàn thể Giáo Hội. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
Những Người Rao Giảng
Tin Mừng Ðầy Thánh Thần
Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
(Ga 20, 19-23)
40 ngày sau Đại lễ Phục Sinh, Giáo hội long trọng cử hành
mầu nhiệm cao cả Chúa về Trời, tiếp đến là cầu nguyện thiết tha : "Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến".
Lời
cầu nguyện trên được Giáo hội tha thiết dâng lên Thiên Chúa Cha cùng với Chúa
Giêsu để Người đoái thương đổ tràn Thánh Thần xuống trên Giáo hội và trên mỗi
người chúng ta.
Đúng 10 ngày sau khi Chúa về Trời, chúng ta cử hành lễ
Chúa Thánh Thần hiện xuống với niềm vui khôn tả, Ngài là Đấng mà Đức Giêsu đã
hứa với chúng ta (x. Ga 16, 7). Ngài " hiện diện " trong lịch sử Giáo hội, và hành động không biết
mệt mỏi.
Hồi
tưởng lại thời điểm " sau khi Chúa Giêsu lên trời, Các Tông đồ
xuống khỏi núi … trở về Giêrusalem… các ông lên lầu gác… Mọi người đều đồng tâm
kiên trì cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ, và Bà Maria mẹ Chúa Giêsu, kiên
trì cầu nguyện (x. Cv 1, 12-14).
Chuyện gì đã xãy ra khi họ đang cầu nguyện với nhau vậy? Chính lúc " tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng
từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ
đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên
từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu
nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói " (Cv 2, 4).
Ngày lễ Ngủ Tuần, Chúa Thánh Thần
đã ngự xuống cách uy phong trên các Tông đồ; sứ mạng của Giáo Hội được khai
sinh từ đó. Chính Chúa Giêsu đã truyền cho các Tông đồ ở lại chung với nhau
trong kinh nguyện cùng với Mẹ Maria trong Phòng Tiệc Ly, để chuẩn bị lãnh nhận
hồng ân Chúa Thánh Thần (x. CV 1,14). Họ đã làm như Chúa Giêsu truyền, và hết
thảy được đầy Chúa Thánh Thần (x. Cv 2, 4).
Gioan Taulê (1300-1361), tu sĩ
dòng Daminh ở Strasbour nói : "
Nơi " mà sách Tông đồ Công vụ nói ở
đây tượng trưng trước hết cho Hội Thánh, nơi Thiên Chúa ngự, nhưng cũng là biểu
tượng của mỗi người chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần ngự trị. Một ngôi nhà
có nhiều tầng, nhiều phòng, nhiều công dụng, cũng như nơi con người có những
khả năng, giác quan và nghị lực khác nhau, Chúa Thánh Thần viếng thăm tất cả
cách đặc biệt. Khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài nhào nặn, cổ vũ và gợi ý nơi con
người một số khuynh hướng tốt, Ngài tác động và soi sáng họ. Cuộc viếng thăm và
tác động nội tâm này, hết thảy mọi người đều được ơn không ai giống ai. Mặc dù
Chúa Thánh Thần là Đấng duy nhất hoạt động nơi con người. (Trích bài giảng số 26, 2 ngày lễ Ngũ Tuần)
Phải khẳng định rằng " Chúa Thánh Thần đến vì chúng ta. Ngài không chỉ đến "để ở với Giáo hội luôn mãi " (Ga 14, 16). Như lời Chúa
Giêsu hứa : " Để Người ở với anh em mọi ngày cho đến tận
thế ".
Ngày hiện xuống, Chúa Thánh Thần
còn đổ tràn đầy ân sủng và ơn đoàn sủng xuống trên Giáo hội thật phong phú
dồi dào! Ðức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI nói : Đây là mầu nhiệm của Lễ
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con người, và qua
việc soi sáng cho họ biết về Chúa Kitô chịu đóng đinh, chết và đã sống lại,
Chúa Thánh Thần chỉ cho biết con đường để trở nên giống Chúa hơn, nghĩa là trở
nên "sự biểu lộ và phương thế"
của tình yêu, một tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa (x. Deus Caritas Est, số 33).
Khi nói đến tác động của Chúa
Thánh Thần trên người rao giảng Tin Mừng, Đức Phanxicô viết : " Những
người rao giảng Tin Mừng đầy Thánh Thần có nghĩa là những nhà truyền giáo mở
lòng ra với tác động của Chúa Thánh Thần mà không sợ hãi. Trong Ngày Lễ Ngũ
Tuần, Chúa Thánh Thần đã làm cho các Tông Ðồ ra khỏi chính mình và biến các
ngài thành những người loan báo những việc cao cả của Thiên Chúa, mà mỗi thính
giả bắt đầu hiểu theo ngôn ngữ riêng của mình. Chúa Thánh Thần cũng đổ vào
chúng ta sức mạnh để loan báo sự mới mẻ của Tin Mừng với sự mạnh bạo lớn tiếng,
ở mọi nơi và mọi lúc, ngay cả những lúc phải lội ngược dòng. Chúng ta hãy cầu
khẩn Ngài hôm nay, để được thiết lập một cách vững chắc trên cầu nguyện, vì nếu
không có cầu nguyện thì mọi hoạt động có nguy cơ trở thành trống rỗng và rốt
cuộc lời rao giảng cũng trở nên không có hồn. Chúa Giêsu muốn chúng ta trở
thành những nhà truyền giáo loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, nhưng
trên hết, bằng một cuộc sống được sự hiện diện của Thiên Chúa biến đổi". (Trích Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm, số 259)
Đức Phanxicô còn nhấn mạnh :
Chúa Thánh Thần là linh hồn của việc truyền giáo " Khi chúng ta nói rằng
một điều gì có một "tinh thần", thì thường ám chỉ một số động lực bên
trong tạo ra một sự thúc đẩy, động cơ, khích lệ cùng làm cho các hành động cá
nhân và cộng đồng có ý nghĩa. Một việc truyền giáo đầy Thánh Thần khác xa với
một mớ những công tác bị coi như những nhiệm vụ nặng nề mà chúng ta chỉ đơn
thuần phải làm, hoặc việc gì bị coi như mâu thuẫn với những xu hướng và ước
muốn của chúng ta. Tôi rất ước ao tìm được những lời để cổ võ một mùa rao giảng
Tin Mừng nhiệt thành, vui mừng, quảng đại, táo bạo, tràn đầy tình yêu cho đến
cùng và một đời sống truyền cảm! Nhưng tôi biết rằng không có động lực nào có
thể đủ nếu không có ngọn lửa của Chúa Thánh Thần đốt cháy trong lòng chúng ta.
Cuối cùng, truyền giáo với tinh thần là truyền giáo với Chúa Thánh Thần, vì
Ngài là linh hồn của việc truyền giáo của Hội Thánh". (Trích Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm, số 261)
Cùng với Mẹ Maria và toàn thể các
thánh trên Trời, chúng ta cùng cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Xin Ngài đến canh tân, lay động và
thúc đẩy Hội Thánh mạnh dạn ra khỏi chính mình để rao giảng Tin Mừng cho mọi
dân tộc. Xin Ngài đến đổ tràn xuống tâm hồn các tín hữu, và đốt lên trong họ
ngọn lửa Tình Yêu Chúa trong lòng họ !" Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ