NGHỊCH LÝ CỦA THÁNH GIÁ
(THỨ SÁU TUẦN THÁNH - NGHI THỨC
TƯỞNG NIỆM)
(Ga
18, l-19.42)
Jos.
Vinc. Ngọc Biển
Buổi
chiều hôm nay, Giáo Hội tưởng niệm Đức Giêsu chịu chết để chuộc tội thiên hạ.
Buổi chiều hôm nay là “giờ” của Thiên
Chúa Cha đã định, và cũng là “giờ”
của Đức Giêsu hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại; “giờ” của người Tôi Trung mà tiên tri Isaia đã loan báo. “Giờ” đó được hoàn tất trên Thánh Giá.
Vì thế, phụng vụ chiều hôm nay đều quy chiếu về Thánh Giá Đức Kitô như một sợi
chỉ xuyên suốt từ đầu đến cuối.
1.
Nghịch lý của Thánh Giá
Trong
thư gửi tín hữu Philipphê, thánh Phaolô đã nói: Đức Giêsu Kitô đã hạ mình, vâng
lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự (x. Pl 2,8); và Ngài
đã chết theo như lời Thánh Kinh (x. 1Cr 15,3).
Cái chết
của Đức Giêsu trên thập giá đã là nguyên nhân để nhiều người được cứu độ, nhưng cũng không thiếu
những kẻ cứng lòng, cố chấp và trai lỳ trong ích kỷ, kiêu ngạo. Những người như
thế, họ coi đó như là hình phạt mà Đức Giêsu là người đáng phải chịu do tội
mình gây nên.
Thật
vậy, khi thập giá được
dựng lên, và khi Đức Giêsu chịu treo trên đó, đã không biết bao người tin theo
và suy tôn. Tuy nhiên, cũng không thiếu những lời chê bai dè bửu và khinh
thường. Họ coi thập giá như
là thứ đồ tể đáng sợ để trừng phạt những tử tội oái oăm, khét tiếng và nguy
hiểm... Suy nghĩ như thế, thì cái chết của Đức Giêsu không có công trạng gì, mà
chỉ như là một hình phạt đích đáng được dành cho một kẻ đã từng bị kết án vì
tội “sách động dân chúng; tìm cách lật đổ chế độ và nói lời phạm thượng”.
Và, những người theo Đức Giêsu phải chăng họ là bọn người cuồng tín khi tuyên
xưng niềm tin của mình vào một kẻ bị treo trên cây gỗ như một tử tội!
Thật
vậy, thập giá của
Đức Giêsu hôm nay được tôn vinh, đã làm không ít người cảm thấy ngỡ ngàng, bởi
vì xét theo người đời, thì đây chính là sự ô nhục, hận thù, đáng ghét... là
biểu tượng của sự chết tróc và thập giá vẫn
chỉ là dụng cụ ghê rợn được dùng để sử tử tội nhân mà thôi.
Nhưng
đối với Thiên Chúa, thì đây chính là sự khôn ngoan khôn dò thấu của Người.
Thánh Phaolô đã nói: “Con Thiên Chúa chết
trên thập giá là
một trong những đường lối khôn ngoan sâu thẳm mà không một ai dò thấu” (x.
Rm 11,33). Bởi vì Thiên Chúa đã dùng thập giá như một sự nghịch lý để cứu độ con người.
Thực
ra thập giá luôn
mang tính nghịch lý, bởi vì nó tuyên dương quyền năng thượng trí của Thiên Chúa
ở nơi mà người đời coi là điên rồ.
Nhưng
với những người tin, hẳn sự cảm nghiệm, suy nghĩ và thái độ hoàn toàn ngược
lại. Những người đó sẽ coi thập giá trở thành Thánh Giá và Thánh Giá lúc này trở
thành phương dược, để qua đó Đức Giêsu chuộc tội thay con người và cứu độ nhân
loại.
Nếu
xưa kia trong vườn Địa Đàng, Ađam đã ngã gục trước Cây Trái Cấm, và gieo rắc
tội lỗi cho nhân loại, thì giờ đây, trên cây Thánh Giá, Đức Giêsu đã chuộc lại
những gì mà Ađam đã đánh mất và để lại hậu quả cho nhân loại.
Như
vậy, từ Cây Trái Cấm, sự chết đã tiêu diệt thế gian, và Trái Cấm là rào cản lớn
đến độ con người không thể vượt qua, thì giờ đây, từ cây Thánh
Giá, Đức Giêsu đã chuộc lại những gì đã mất do Nguyên Tổ gây nên và mặc cho nó
thành cây Sự Sống, quả Phúc Trường Sinh.
Chính
Đức Giêsu đã khẳng định rõ điều này khi nói: “Phần tôi, một khi được giương cao lên
khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi" (Ga 12, 32).
Vì thế, không lạ gì khi thánh Phaolô đã khẳng khái tuyên xưng niềm tin
và ơn cứu chuộc của mình nơi Thánh Giá, ngài nói: “Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những
kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì
đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa [...] Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao
giảng điên rồ để cứu những người tin. Trong khi người Dothái đòi hỏi những điềm
thiêng dấu lạ, còn người Hylạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại
rao giảng một Ðấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Dothái coi là ô nhục không
thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. (nhưng) cái điên rồ của Thiên
Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn
hơn cái mạnh mẽ của loài người” (x.
1Cr 1,18-25).
Vì
thế, "Nhờ máu Người đổ ra trên Thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an
cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời" (Cl 1,20).
2.
Đón
nhận Thánh Giá như nguồn ơn cứu rỗi
Cuộc
đời của người Kitô hữu, tức là cuộc đời của những người tin và theo Đức Giêsu,
hẳn mỗi người luôn nghe thấy lời mời gọi của Ngài: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính
mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì
sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được
mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người
ta nào có lợi gì? " (Mc 8,34-36); và: "Ai không vác thập giá mình mà theo
Thầy, thì không xứng với Thầy" (Mt 10,38).
Lời
mời gọi đó đã được gióng lên ngày chúng ta lãnh nhận phép Rửa tội cũng như suốt
cuộc đời của mỗi người chúng ta. Như vậy, Thánh Giá trở nên cứu cánh và việc
vác Thánh Giá trở thành điều kiện cần của chúng ta trên hành trình dõi bước
theo Đức Giêsu.
Thánh
Giá mà mỗi chúng ta phải vác ở đây chính là bổn phận phải chu toàn; là từ bỏ
những thứ không cần thiết trên hành trình tin Chúa; là từ bỏ ý riêng... và phục
vụ trong yêu thương.
Làm
được như thế, ấy là chúng ta sáp nhập cuộc đời của mình vào cuộc đời của Đức
Giêsu. Đặt bước chân của ta vào dấu chân của Chúa, để sẵn sàng chấp nhận những
đòi hỏi của Tin Mừng.
Như
vậy, trong ta có Chúa và trong Chúa có ta. Thánh Phaolô đã diễn tả tâm tình ấy
khi tuyên xưng: “ Tôi
cùng chịu đóng đinh với Ðức Kitô vào thập giá [...] (Và) tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Ðức
Kitô sống trong tôi " (Gl 2,19-20).
Mặc
lấy tâm tình của Đức Giêsu, người kitô hữu chúng ta sẽ từ bỏ con đường tội lỗi,
để được hiệp thông cách trọn vẹn vào cuộc khổ nạn của Ngài, và như một định
luật đối với những người tin và theo Đức Giêsu là: qua đau khổ thì mới được vào
vinh quang.
Lạy
Chúa Giêsu, Đấng chịu treo trên Thánh Giá, xin thương xót và cứu chuộc chúng
con. Amen.