AI CŨNG PHẢI CHẾT
Linh mục Giuse Nguyễn
Hưng Lợi DCCT
CHÚA NHẬT III MÙA
CHAY, năm C
Lc
13,1-9
Sống ảo
tưởng hầu như là căn bệnh của nhiều người. Bởi vì có những người luôn gặp khó
khăn, thử thách.Họ tưởng họ bị Trời phạt , bị xui xẻo.Cuộc đời của họ là bị tàn
lụi vv…Có nững người
luon
gặp may mắn, ít bị thử thách, khó khăn, sống an toàn. Do đó, họ nghĩ khong cần
phấn đấu, không cần sám hối vì như thế đủ rồi!
Chúa
Giêsu đưa ra hai ví dụ có tính thời sự nóng hổi : một do Philatô bạo tàn, ác
độc.Hai do tháp Siloe. Tất cả hai biến cố, hai sự kiện này đều dẫn đến cái
chết. Philatô đã làm cho một số người Galilê chết, đổ mau ngay trước bàn thờ
dâng lễ vật và tháp Siloe đè chết mười tám người. Hai tai nạn, hai sự kiện này
thời Chúa Giêsu bị những người đồng thời cho rằng họ là những người tội lỗi bị
Chúa phạt. Còn họ, họ ảo tưởng mình sạch tội, mình vô tội. Họ sống an toàn,
nhưng Chúa Giêsu bảo họ “ đừng tưởng….”.Chúa nhắc nhở mọi người luôn phải tỉnh
thức, luôn phải sám hối, thay đổi vì không biết ai nặng tội hơn ai…Do đó, tất
cả phải sám hối cầu nguyện. Chúng ta không biết lúc nào chúng ta chết. Thánh
Phaolô đã từng nói :” Lúc tôi yếu là lúc tôi mạnh và ngược lại lúc tôi mạnh là
khi tôi yếu “.
Chúa
Giêsu nói đến trường hợp cây vả. Tin Mừng thuật lại cây vả xum xê, xanh lá. Nó
không làm hại nho, không phá đổ cảnh quan.Tuy nhiên, tội của nó là không sinh
trái, choán đất vv…Con người chúng ta thường tự cao tự đại đang sống trong ảo
tưởng an toàn như cây vả xanh um, nhưng cằn cỗi. Chúng ta tưởng chúng ta không
phạm tội, nhưng thực tế chúng ta không làm điều tốt, làm việc từ thiện bác
ái.Việc làm tốt chúng ta phải làm nhưng chúng ta cứ chần chừ tránh né.Bao điều
tốt có thể làm chúng ta không làm, bao việc lành, cần thiết giúp những người
đau yếu,què quặt, tù tội, khó khăn, chúng ta chối từ, tránh né.
Làm môn
đệ Chúa không chỉ bo bo giữ Thiên Đàng cho mình mà quên đi sự có mặt của nhiều
người khác đang cần đến ta. Sống đạo không có nghĩa là giữ vài điều luật, đọc
vài kinh cho xong, nhưng không có lòng quảng đại, không biết chia sẻ, làm ngơ
đối với người nghèo như dụ ngôn ông nhà giầu và Lazarô nghèo đói vv…Kitô hữu
cần dấn thân chứ không chỉ bo bo tránh tội, tránh dữ làm lành làm điều phải
làm. Du ngôn cây vả cho thấy sự công
thẳng
của Thiên Chúa. Ngài chỉ thẳng tay khi đã làm hết cách. Quyết định chặt cây của
ông chủ vườn chỉ có sau khi ông đã hết sức chăm bón, đào bồn, sửa sang, nhưng
cây vẫn vô hiệu không ra hoa quả vv…Thiên Chúa chỉ trừng phạt sau khi đã để
biết bao cơ hội cho con người ăn năn hối cải. Chúa Giêsu luôn kiên nhẫn chờ đợi
như ông chủ đã kiên nhẫn chờ đợi. Thiên Chúa yêu thương nhân loại, yêu thương
con người, nhưng Ngài luôn đòi hỏi tâm tình sám hối, quay trở về của tội
nhân…Thiên Chúa kiên nhẫn, hy vọng, chờ đợi nhưng Ngài cũng đòi hỏi chúng ta
trung thành, đặt niềm tin, tín thác nơi Ngài.
Mùa
chay là cơ hội thuận tiện, là dịp để con người ăn năn sám hối.Thiên Chúa chờ
đợi con người và sẵn lòng đón nhận con người. Tuy nhiên, qua đoạn Tin Mừng này,
Chúa Giêsu đánh đổ quan niệm sai lầm của người Do Thái bởi vì họ nghĩ hễ ai bị
chết thảm sầu là vì họ mắc tội nặng, nên bị Chúa giáng phạt thẳng tay.Đối với Chúa
chết bằng cách nào cũng là chết, nhưng thái độ của con người có sám hối, quay
về với Chúa không mới là điều quan trọng. Bởi vì, mọi
người đều phải chết…
Lạy
Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn sẵn sàng tỉnh thức, cầu nguyện, lúc nào cũng
có thái độ, tâm tình sám hối, quay trở về vì Chúa rộng lượng tha thứ và luôn
đón mời chúng con vào Nước Thiên Chúa.Amen.
GỢI Ý
ĐỂ CHIA SẺ :
1.Đối
với người Do Thái, bị người khác giết, bị tai nạn chết, họ nghĩ thế nào về
những cái chết ấy ?
2.Chúa
Giêsu dạy nhân loại thê nào khi con người phạm tội ?
3.Cây
vả trong Tin Mừng dạy ta điều gì ?
4.Những
người bị Philatô giết và tháp Siloe đè dạy ta điều gì ?
5.Tại
sao mọi người đều phải chết ?