LỄ GIÁNG SINH –RẠNG
ĐÔNG, NĂM C
VÌ YÊU, THIÊN CHÚA
CHẤP NHẬN TRỞ NÊN NHỎ BÉ
(Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20)
Một câu chuyện đã làm cho Mẹ Têrêsa Calcutta
rất cảm động và thường hay được Mẹ kể lại cho thính giả khi có cơ hội. Chuyện
kể rằng:
Vào một ngày năm 1982, có hai bạn trẻ đến nhà
tế bần của Mẹ tại Calcutta và dâng cho Mẹ một số tiền lớn để qua Mẹ cho người
nghèo, bởi vì hai bạn trẻ đó biết là hằng ngày, các nữ tu dòng của Mẹ phải lo
nấu ăn cho 7 ngàn người và lo phần quà cho người nghèo lên tới 9 ngàn. Thấy họ
còn trẻ mà lại có số tiền lớn như vậy, nên Mẹ đã thắc mắc và hỏi xem tại sao họ
có số tiền lớn như vậy? Hai bạn trẻ đã trả lời: “Chúng con mới cưới nhau được hai ngày. Trước ngày cưới, chúng con đã
suy nghĩ và bàn bạc với nhau, cuối cùng, cả hai đều đồng ý không may đồ cưới
cũng như không tổ chức yến tiệc linh đình. Số tiền ấy chúng con gửi tặng Mẹ để
lo cho những người kém may mắn, vì họ không được như chúng con. Đây chính là
món quà chúng con dành cho nhau trong ngày cưới khi cả hai cùng chấp nhận hy
sinh để khởi đầu một cuộc sống chung”.
Ôi thật là một hành động anh hùng! Bởi vì ở
bên Ấn Độ, nếu đám cưới mà không có y phục và yến tiệc thì là một sự nhục nhã
lớn lao đối với hai họ và với chính đôi tân hôn.
Tuy nhiên, hai bạn trẻ này đã chấp nhận tất
cả, chỉ vì tình yêu của họ dành cho người nghèo. Đây có thể nói là một cuộc
tình thiêng liêng giữa họ với những người kém may mắn...
Nhân dịp lễ Giáng Sinh, chúng ta nghe lại câu
chuyện trên để gợi nhớ cho mỗi người về một câu chuyện cách đây hơn 2.000 năm
nơi một cuộc tình, cuộc tình đó chính là cuộc tình giữa Thiên Chúa và con
người.
1. Một vị Thiên Chúa
nghèo vì yêu
Khởi đi từ một vị Thiên Chúa giàu sang phú
quý, toàn trí, toàn hảo, toàn năng, là Chủ Tể trời đất, nhưng Người đã chấp
nhận trở thành con người, sinh ra trong cảnh màn trời chiếu đất, rét mướt, âm
thầm qua hình hài một Hài Nhi bé bỏng, yếu ớt như bao trẻ em khác... Những
người biết đến để tôn thờ không ai khác là chính những mục đồng chăn chiên...
đơn sơ, chất phát và cũng nghèo nàn như những người nghèo thời bấy giờ.
Khi Thiên Chúa cho Con của Người xuống trần
trong tâm thế như vậy, phải chăng không có lý do gì khác ngoài tình yêu! Quả
thật: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian
đến nỗi đã ban con một mình, để những ai tin vào Ngài thì không hư mất nhưng có
sự sống đời đời” (Ga 3,16).
Khi Con Thiên Chúa sẵn sàng vâng phục thánh ý Thiên
Chúa Cha để trở thành Ngôi Lời, thì đồng nghĩa với chuyện
Ngài chấp nhận trở thành xác phàm và “cắm
lều” để cư ngụ giữa nhân loại. Khi Ngài chấp nhận như vậy, ấy là Ngài sẵn
sàng đi vào thế giới loài người, để mang nơi mình sự hữu hạn của con người
trong kiếp nhân sinh, vì thế: Ngài đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy
thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế... để cảm nghiệm
được cái đói, cái khổ cũng như sự giới hạn do quy luật tự nhiên dành cho con
người.
Như vậy, qua mầu nhiệm giáng sinh, Thiên Chúa
đã mặc khải tấm lòng xót thương vô biên của Người cho nhân loại, đồng thời cũng
mời gọi mỗi chúng ta hãy cùng Đức Giêsu đi vào cuộc tình ấy với một tình yêu
không biên giới, để giới thiệu cho nhân loại biết: “Thiên Chúa là Tình Yêu”.
2. Sống sứ điệp Lời Chúa
qua mầu nhiệm giáng sinh
Cuối Tin Mừng hôm nay, sau khi thánh sử Luca
đã trình thuật việc Đức Maria sinh hạ Hài Nhi Giêsu, tác giả đã đưa vào đó một
cảm nhận thật tuyệt vời khi nói về Đức Maria: "Còn Bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi
nghĩ lại trong lòng".
Đây chính là điểm gợi
ý cho chúng ta sống mầu nhiệm giáng sinh trong đời sống thường ngày hôm nay.
Bởi vì:
Nếu không suy nghĩ và
hồi tâm, thì hẳn mỗi dịp lễ giáng sinh đến và qua đi, chúng ta cũng như bao
nhiêu người không có niềm tin! Họ mừng lễ giáng sinh như một lễ hội thuần túy,
và không chừng, đây còn là cơ hội để họ làm ăn bất chính khi những món quà cho
đi và nhận lại không biểu lộ tình yêu cho bằng một sự thực dụng!
Nếu không suy nghĩ và
hồi tâm, phải chăng chuyện mừng lễ giáng sinh của chúng ta được đánh dấu và
dừng lại bằng những chuyện trang trí bề ngoài, mà chúng ta đâu hiểu và sống mầu
nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với nhân loại, qua Đức Giêsu, nơi hang
đá, máng cỏ, hay cũng không khám phá ra sứ điệp Ánh Sáng nơi đèn sao lấp lánh
bên ngoài!
Nếu không suy nghĩ và
hồi tâm, chúng ta cũng đâu khám phá ra việc Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm
người là vì yêu thương người nghèo, tội lỗi và đến để cứu chuộc những con người
như thế, để rồi chúng ta cũng tiếp tục sứ mạng ấy trong đời sống đạo của mình
hôm nay!
Mong sao mỗi khi mừng
lễ giáng sinh, chúng ta ý thức lại tâm tình đón mừng lễ của mình, để rồi ngang
qua những chuện bề ngoài, mỗi người hãy để cho mầu nhiệm tình yêu giáng sinh
bén rễ sâu vào trong tâm thức và sinh hoa kết trái nơi hành động của mình với
Thiên Chúa và với tha nhân!
Có thế, chúng ta mới
hy vọng xứng đáng là con của Thiên Chúa và được trở nên đồng hình đồng dạng với
Đức Giêsu khi sống mầu nhiệm tình yêu giáng sinh trong cuộc sống.
Lạy Chúa Giêsu, xin
ban cho mỗi người chúng con biết cảm nghiệm được tình yêu cứu độ của Chúa dành
cho con người. Xin Chúa tha thứ cho những lần chúng con thờ ơ với tình yêu ấy.
Xin cho chúng con biết sống sứ điệp tình yêu của Chúa nơi mọi người, nhất là
những người nghèo, tội lỗi và kém may mắn hơn chúng con. Amen.