CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Thi hành sứ vụ làm chứng cho Chúa Phục Sinh
Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa (Cv 5:27b-32, 40b-41; Kh 5:11-14;
Ga 21:1-19)
Nhờ mắt thấy tai nghe và những lần
Chúa hiện ra sau khi Người sống lại, các môn đệ Chúa đã vững niềm tin vào Chúa
Phục Sinh. Giờ đây là lúc họ lên đường với
sứ mệnh làm chứng nhân cho Người. Bài đọc
trích sách Công vụ kể lại các tông đồ bắt đầu “nếm mùi” bách hại vì sứ mệnh. Bài đọc 2 vẫn tiếp tục chia sẻ với chúng ta cảm
nghiệm của tông đồ Gio-an gặp gỡ Chúa Phục Sinh qua thị kiến thiêng liêng và cầu
nguyện. Đặc biệt bài Tin Mừng kể thêm lần
thứ ba Chúa hiện ra với các môn đệ tại Ga-li-lê như Người đã hứa. Tuy nhiên lần hiện ra này, qua mẻ lưới đầy
cá, Chúa Giê-su đã dẫn các môn đệ tới mẻ lưới thiêng liêng bắt các linh hồn và
trao cho họ sứ mệnh rao giảng Tin Mừng.
Đáng kể nhất là việc Chúa Giê-su ban cho Phê-rô nhiệm vụ lãnh đạo Giáo Hội
trần gian để ông tiếp tục con đường theo Chúa.
Trước hết cùng với các môn đệ Chúa
Giê-su, chúng ta hãy trở lại Ga-li-lê để gặp Chúa. Thành Ca-phác-na-um thuộc Ga-li-lê là nơi vô
cùng ý nghĩa đối với Chúa Giê-su và các môn đệ.
Nơi đây thầy trò đã có duyên gặp gỡ nhau. Sau mẻ lưới lạ đầu tiên, Chúa Giê-su đã gọi
anh em ông Phê-rô và hai anh em khác làm môn đệ đầu tiên của Người. Nơi này cũng là trung tâm truyền giáo phát xuất
những cuộc đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi, qua Sa-ma-ri xuống tận Giu-đê. Ba năm sau, sau khi Chúa phục sinh, mẻ lưới
cá thứ hai đã giúp các môn đệ nhớ lại tiếng gọi truyền giáo ban đầu “từ nay anh
em sẽ là những kẻ lưới người như lưới cá”, đồng thời mở ra một chân trời mới để
các ông thực sự gánh vác công việc mở mang Nước Thiên Chúa. Theo khoa học cổ đại Hy-lạp, người ta tin có
tất cả một trăm năm mươi ba loại cá khác nhau.
Một trăm năm mươi ba con cá lớn bắt được trong phép lạ này là con số tượng
trưng cho toàn thể nhân loại. Cũng tựa
như lời Chúa Giê-su truyền trước khi Người lên trời: "Anh em hãy đi khắp tứ
phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16:15). Chúa Giê-su về
trời, nhưng Người không mang theo uy quyền của Người, mà Người trao lại cho ông
Phê-rô và những người kế vị để “chăn dắt chiên của Thầy”. Trong tâm tình chia sẻ khổ đau, Chúa Giê-su
còn báo trước những bách hại sẽ đến với Phê-rô và các bạn khi họ lên đường truyền
giáo. “Anh sẽ phải dang tay ra cho người
khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”. Cái chết làm chứng cho đức tin đang chờ đợi
Phê-rô và các bạn đấy!
Lời tiên báo đó đã ứng nghiệm mau
chóng. Bài trích sách Công vụ Tông Đồ
thuật lại việc các tông đồ bị các nhà lãnh đạo tôn giáo bách hại như thế nào. Các ông hăng hái rao giảng về Chúa Giê-su
Na-da-rét. Rồi thượng tế và đám lâu la
Xa-đốc “ra tay hành động”, bắt các tông đồ tống vào ngục. Được thiên thần cứu ra, các ông chẳng chút sợ
hãi, lại tiếp tục rao giảng nữa. Biết là
chưa thể hành động quyết liệt hơn, họ tạm tha cho các ông, nhưng nghiêm ngặt
răn đe các ông không được tiếp tục rao giảng nữa. Chẳng đe dọa nào ngăn cản được các ông, vì
các ông lý luận chắc như đinh đóng cột rằng:
“Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm”! Đe dọa không làm các ông sợ hãi, trái lại,
các ông còn “hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức
Giê-su” nữa. Quả là một nhắc nhở và
gương mẫu cho chúng ta ngày nay, vì chúng ta cần nhiều can đảm hơn để dám đi
ngược lối sống “không tin vào Phục Sinh” của rất nhiều người hôm nay. Thái độ làm chứng nhân của các tông đồ là một
cuộc xét lương tâm cho tất cả chúng ta.
Quả thực nhiều khi chúng ta thấy mình hèn nhát, không dám can đảm làm chứng
cho Chúa và lối sống Ki-tô. Chúng ta dễ
trở nên “đồng lõa” với thế gian này để mong được sống yên thân. Chúng ta không muốn “được coi là xứng đáng chịu
khổ nhục vì danh Đức Giê-su”, mà chỉ cho là bị thiệt thòi vì danh Người, hay nói
khác đi bị thua thiệt vì là Ki-tô hữu.
Sống sứ điệp Lời Chúa
Nói đến “xứng đáng chịu khổ nhục vì danh
Đức Giê-su”, chúng ta phải chiêm ngưỡng chính Chúa Giê-su để biết Người được
coi là xứng đáng chịu chết nhục nhã vì làm Con Thiên Chúa như thế nào. Người được Chúa Cha trao phó sứ mệnh làm chứng
cho tình yêu Thiên Chúa. Người đã lấy
chính mạng sống mình để chứng tỏ rằng Thiên Chúa vô cùng yêu thương thế gian là
tất cả chúng ta. Chết như thế đối với
Chúa Giê-su là một vinh dự chứ không phải một sự áp đặt. Theo gương Thầy, thánh Phao-lô cũng xác tín rằng
vinh dự của ngài là thập giá Chúa Ki-tô.
Riêng thánh Gio-an, trong bài đọc hôm nay, ngài đã được diễm phúc nghe
triều thần thiên quốc tung hô Chúa Phục Sinh:
“Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn
ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc”. Chúng ta được mời gọi hãy sẵn sàng chịu khổ
nhục vì danh Đức Giê-su bằng cách quay lưng lại với lối sống tội lỗi của thế
gian, để bước đi theo đường lối của Chúa.
Ngay ở cuộc sống trần gian này, ta vẫn có thể cùng với các thiên thần và
mọi loài thọ tạo trên trời, cất tiếng tung hô Chúa bằng những lời nói yêu
thương và những việc bác ái giúp đỡ nhau, bằng những việc thờ phượng trong các
buổi tụ họp dâng Thánh lễ hay cầu nguyện, để tất cả những việc này trở thành “lời
chúc tụng, danh dự, vinh quang và quyền năng” dâng lên Chúa! A-men!
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi