CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Tôi tin Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và
tông truyền
Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa (Cv 15:1-2, 22-29; Kh 21:10-14, 22-23; Ga 14:23-29)
Trước khi Chúa Giê-su về trời, Người
đã hoàn tất việc thiết lập một Giáo Hội để qua đó, kế hoạch cứu độ của Thiên
Chúa được tiếp diễn và mang lại hiệu quả cho mọi người ở mọi thời và mọi nơi. Những đặc tính của Giáo Hội ấy đã được nêu
cao và duy trì ngay từ ban đầu lịch sử của nó, đó là tính duy nhất, thánh thiện,
công giáo và tông truyền được trình bày hoặc thể hiện qua Phụng vụ Lời Chúa hôm
nay. Bài trích sách Công vụ thuật lại việc
các tông đồ giải quyết một khó khăn cho anh chị em dân ngoại đã trở lại đạo, đó
là vấn đề cắt bì, để duy trì sự hiệp nhất
và đặc tính công giáo. Bài trích sách Khải Huyền thì nói về một Giáo
Hội thánh thiện và tông truyền. Giáo Hội là Giê-ru-sa-lem Mới từ nơi Thiên
Chúa mà tới và được đặt trên nền móng là các thánh tông đồ. Đặc biệt bài Tin Mừng nhấn mạnh đến vai trò của
Chúa Thánh Thần là nguồn tình yêu và
sự bình an để bảo đảm cho những đặc
tính nói trên và sức sống của Giáo Hội.
Trước hết chúng ta hãy xem Chúa Thánh Thần
và các tông đồ đã làm gì để duy trì sự hiệp nhất Giáo Hội. Chia rẽ luôn là mối nguy hiểm đưa tới sự tan
rã của bất cứ tổ chức nào, dù là tôn giáo hay dân sự. Giáo Hội sơ khai không tránh khỏi sự nguy hiểm
ấy, khi có một số người từ Giu-đê xuống An-ti-ô-khi-a và gieo rắc mầm chia rẽ
cho Giáo Hội tại đây. Họ bảo nếu những
người dân ngoại trở lại đạo mà không chịu phép cắt bì của người Do-thái thì sẽ
không được cứu độ. Nói khác đi, họ muốn đem
một luật lệ của riêng người Do-thái áp đặt trên những anh chị em tân tòng gốc
dân ngoại khiến cho những anh chị em này hoang mang và bị lung lạc đức tin. Để giải quyết nguy cơ chia rẽ này, các tông đồ
đã họp nhau tại Giê-ru-sa-lem, bàn luận và mổ xẻ vấn đề. Sau phần phát biểu của các tông đồ đại diện
(Phê-rô đứng đầu toàn thể Giáo Hội, Gia-cô-bê lãnh đạo giáo hội Giê-ru-sa-lem
và Phao-lô thay mặt cho giáo hội của anh chị em gốc dân ngoại), các vị đã cầu
nguyện và cùng quyết định. Tuy nhiên trong
sinh hoạt này không thể thiếu vắng vai trò của Chúa Thánh Thần, như ta thấy ngay trong câu đầu tiên của nghị quyết: Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định… Cuộc họp lịch sử này được mệnh danh là Công đồng Giê-ru-sa-lem, mẫu gương cho mọi
công đồng sau này trong lịch sử Giáo Hội.
Công đồng đầu tiên này đã duy trì sự hiệp nhất giữa Ki-tô hữu gốc
Do-thái lẫn gốc dân ngoại và nói lên tính duy nhất.
Đặc tính thánh thiện và tông truyền của
Giáo Hội thì được mô tả qua thị kiến của thánh Gio-an tông đồ. Trong lúc xuất thần, ngài đã được diễm phúc
“thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống”. Thành Giê-ru-sa-lem Mới luôn là hình ảnh của
một Giáo Hội khải hoàn sau những ngày ở trần gian này. Thành đã được xây trên “mười hai nền móng,
trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên”.
Thành Thánh, tức Giáo Hội, đã mang những đường nét của sự thánh thiện được
mô tả bằng những hình ảnh như “chói lọi vinh quang Thiên Chúa, rực sáng tựa đá
quý tuyệt vời, trong suốt tựa pha lê” và “có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng và
Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi”. Thử hỏi còn những hình ảnh nào thích hợp hơn những
hình ảnh trên để nói lên đặc tính thánh thiện của Giáo Hội nữa không?
Sau khi xác định bản chất của Giáo Hội,
Phụng vụ Lời Chúa cho chúng ta thấy sức sống của Giáo Hội qua vai trò của Chúa
Thánh Thần. Khi tâm sự với các môn đệ
trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đề cao vai trò của Thánh Thần. Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ được sai đến để “dạy
anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh
em”. Có tuân giữ và thực hành những điều
Chúa Giê-su dạy, ta mới có sự sống, vì lời Người là lời ban sự sống. Nhưng để giúp ta nhớ được những điều Chúa dạy
thì ta cần phải nhờ đến Thánh Thần, bởi Người là Đấng Bảo Trợ giúp ta tiếp tục
sống như con cái Thiên Chúa. Tuy nhiên
ngoài việc giúp cho Giáo Hội và các phần tử của Giáo Hội được sống trong sự sống
mới, Chúa Thánh Thần còn ban cho Giáo Hội và chúng ta một hồng ân cao quý và cần
thiết, đó là sự bình an của Chúa Ki-tô.
Không thể có một Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền,
nếu Giáo Hội ấy thiếu sự bình an. Sự
bình an của Chúa Giê-su không đặt nền móng trên sự an toàn hoặc tình trạng tự
do thoát khỏi mọi âu lo, đau khổ thể lý…, nhưng trên đức tin và tín thác vào sự
quan phòng của Thiên Chúa. Cứ nhìn vào lịch
sử Giáo Hội là ta hiểu được thế nào là bình an của Chúa Ki-tô: qua bao thăng trầm, bách hại, chia rẽ, khủng
hoảng, Giáo Hội vẫn đứng vững giữa thế giới, vì Chúa đã dạy: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi
ngày cho đến tận thế" (Mt 28:20).
Sống sứ điệp Lời Chúa
Mùa Phục Sinh sắp kết thúc. Giáo Hội đã dẫn dắt chúng ta đi qua những chặng
đường khác nhau, từ sự kiện Chúa sống lại đến đức tin vào Mầu nhiệm Phục Sinh,
rồi từ đức tin đến sứ mệnh làm chứng cho Chúa và loan báo Tin Mừng cứu độ của
Người. Hôm nay, Giáo Hội nói với chúng
ta về chính mình với những đặc tính mà chỉ Giáo Hội của Chúa Ki-tô mới có. Chúng ta được thâu nhận vào Giáo Hội ấy là để
được “sống và sống dồi dào”. Chính nơi
Giáo Hội, ta nhận được sự sống của Thiên Chúa, và cũng chính trong môi trường
Giáo Hội sự sống mới ấy của ta được phát triển và đạt tới tầm vóc của Chúa
Ki-tô vậy!
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi