Chúa muốn chúng ta là những người có phúc
SUY
NIỆM CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN – C
(Lc 6,17.20-26)
Trong Tin mừng thánh Luca hôm nay dìu chúng
ta về với các Mối Phúc để sống và các mối họa để mà tránh. Trước khi nói đến
phúc thì Chúa Giêsu nói đến họa “Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có!”
Quả thật, nghèo khó là trung tâm của Tin Mừng : “Phúc cho những ai có tình
thần nghèo khó” là mối phúc đầu tiên trong các mối phúc và là sứ mạng khi
Chúa Giêsu tự giới thiệu về mình với dâng làng Nagiaret tại hội đường : “Thánh
Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo, tin vui cho người
nghèo”.
Vấn nạn từ mối phúc
Người đời thường coi hạnh phúc bắt nguồn từ
giàu sang, no đủ, từ danh thơm tiếng tốt. Khi công bố trong đoạn Tin Mừng
(Lc), Chúa Giêsu đưa chúng ta đi vào một thế giới khác, với sự đánh giá khác.
Người cho các môn đệ biết rằng: họ là những người có phúc, khi phải chịu nghèo
đói, đau khổ, bách hại vì Người, khiến người nghe những mối họa và phúc không
khỏi thắc mắc : Thế nào là giàu, thế nào là nghèo ? Phải chăng Đức
Giêsu là người cổ hủ, lỗi thời khi cổ súy cái nghèo? Hơn nữa, Người lại còn mời
gọi những ai muốn đi theo và làm môn đệ cũng phải sống một cuộc sống bần cùng,
cơ cực?
Nếu Chúa Giêsu tuyên bố : “Phúc cho anh
em là những người bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no
lòng” (Lc 6,21). Vậy ai là người đói khát và ai là người no thỏa ?
Chẳng những Chúa Giêsu từ ngàn xưa đã công
bố như thế, mà ngay chính Đức Giáo hoàng Phanxicô trong thời hiện đại khi
kể chuyện về giây phút cái danh hiệu PHANXICÔ đi vào lòng ngài, ngài diễn tả
chương trình hành động của ngài, không phải bằng một lời tuyên bố long trọng,
nhưng bằng cách bộc lộ một nỗi khao khát: “Ôi, tôi mong ước biết bao
có được một Hội Thánh nghèo và vì người nghèo”. Nhưng khi nghe đến “một
Hội Thánh nghèo và vì người nghèo”, có người hỏi : “Thế còn người giàu thì
sao?” Phải chăng một “Hội Thánh nghèo” là một Hội Thánh gồm toàn những
người nghèo?
Phúc cho kẻ nghèo
Câu chuyện về một vị ẩn tu sống rất nghèo
do Đức Cố Hồng Y Carôlô Maria Martini viết trong một cuốn sách, giúp chúng ta
hiểu phần nào về người giàu có thể có tâm hồn nghèo khó, người nghèo lại
không.
Chuyện kể rằng, vị ẩn sĩ này chỉ có một tấm
áo rách trên mình và một cái vò đựng nước đã bể… Một hôm ông hỏi Chúa: “Lạy
Chúa, con có phải là người nghèo nhất trên thế gian này chưa?” Chúa sai thiên
thần đưa ông đến trước một lâu đài sang trọng và bảo: “Người sống trong lâu đài
này mới là người nghèo nhất trên thế gian”. Vị ẩn sĩ rách rưới ngẩn người hỏi
Chúa: “ Sao lại như thế được?” Chúa trả lời: “Người sống trong lâu đài sang
trọng này có đủ mọi thứ, nhưng lòng không dính bén chút gì, còn con, con dính
bén với chính cái áo rách và cái vò đã bể của con”.
Khi tuyên bố: “Phúc cho những kẻ nghèo
khó”, Chúa Giêsu không hề có ý muốn biến thế giới thành một thế giới nghèo đói,
bần cùng. Của cải vật chất thật cần thiết để cho con người được sống xứng phẩm
giá con người; Thiên Chúa đã tạo dựng con người đặt con người làm chủ và hưởng
dùng mọi sự trong vũ trụ. Nhưng của cải vật chất là phương tiện, chứ không phải
là cứu cánh. Người nghèo là người biết sống cho những giá trị ấy, cho dù giữa
những vất vả lo toan, miếng cơm, manh áo, họ vẫn luôn tìm kiếm Nước Trời, họ sẽ
là người hạnh phúc nhất, vì biết mình sống để làm gì và sẽ đi về đâu.
Khốn cho người giầu
Tại sao Chúa Giêsu lại nặng lời với những
người giầu? Có lẽ vì của cải là ngẫu tượng hấp dẫn, nó cuốn hút chúng ta và đẩy
xa Thiên Chúa ra khỏi lòng chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã từng tuyên bố :
“Anh em không thể làm tôi hai chủ, hoặc ghét chủ này yêu chủ nọ”. Liên hệ trực
tiếp, chúng ta chỉ có thể làm tôi Thiên Chúa, hoặc làm tôi tiền của, chứ không
thể làm tôi cả hai được. Vì thế, nếu xem tiền của là chủ đời ta, thì tiền của
sẽ túm lấy ta, phá vỡ sự hòa hợp giữ con người với nhau, hủy hoại cuộc sống và
linh hồn khiến ta không còn yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức và hết trí
khôn nữa, và như thế là đối nghịch lại với điều răn thứ nhất là thờ phượng Một
Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự.
Nếu Chúa ban cho ta của cải giàu có thì
chính là để trao tặng cho người khác, để nhân danh Chúa làm nhiều điều tốt cho
tha nhân. Nhưng của cải có khả năng cám dỗ chúng ta và chúng ta bị sa ngã, trở
thành nô lệ của sự giàu có. Đã có lần Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chúng ta
cầu nguyện một tí và hy sinh một tí, không phải cho người nghèo, nhưng cho
người giàu. (REI 24/05/2018)
Một Hội Thánh nghèo và vì người nghèo
Một Hội Thánh nghèo không phải là một Hội
Thánh gồm toàn người nghèo. Hội Thánh không phải là Bang Hội của Cái Bang (ăn
mày). Hội Thánh gồm tất cả những ai tìm kiếm và tin nhận Thiên Chúa là hạnh
phúc duy nhất và vĩnh cửu và “Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng
tin” (Dt 12,2). Chính khi kêu gọi các tín hữu quyên góp để chia sẻ với cộng
đoàn Giêrusalem đang lâm cảnh khó khăn mà thánh Phaolô nại đến gương Chúa
Giêsu: “Quả thật anh em biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã có lòng quảng
đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó
vì anh em, để lấy cái nghèo của minh mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2
Cor 8,9). “Ngài đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên
giống phàm nhân…”(Pl 2,7) để cho chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa.
Như vậy, Một Hội Thánh nghèo là
một Hội Thánh sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng, không dính bén với của cải
vật chất, không chạy theo thói thế gian, không đặt của trọng hơn người.
Sống lời Chúa dạy
Việc
đầu tiên phải làm cho người nghèo, là chiến thắng sự lãnh đạm, vô cảm, những
viện cớ này khác để xa tránh những con người này, biết quan tâm đến những cảnh
ngộ lầm than, đáng thương quanh ta. Giảm thiểu khoảng cách bất công giữa người
giầu và người nghèo một vùng miền nào đó.
Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta trở nên
những khí cụ tình thương hải hà của Chúa đối với anh em. Amen.
Lm.
Antôn Nguyễn Văn Độ