Hãy ở nhân từ như Chúa Cha
SUY NIỆM CHÚA NHẬT VII THƯỜNG
NIÊN – C
(Lc 6, 27-38)
Tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin
Mừng, đào luyện các môn đệ và dạy dỗ dân
chúng. Lời Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ, những người đang nghe Chúa nói,
cũng là lời dành cho mỗi chúng ta đang nghe chính Lời Chúa qua thừa tác viên
của Giáo hội giờ này : “Thầy bảo các
con đang nghe Thầy đây” (Lc 6, 27).
Chúa bảo chúng ta điều gì ? Thưa, Chúa bảo : “Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những
kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho
những kẻ vu khống mình” (Lc 6, 27-28). Yêu kẻ thù ư, làm điều tốt cho kẻ không thích ta ư, chúc phúc cho ai nói
xấu ta, và cầu nguyện cho ai đối xử tệ với ta ư ? Thật không dễ dàng chút
nào hết. Nhưng đây là bốn chi tiết để sống đời Kitô hữu của chúng ta.
Ghét kẻ thù là lẽ thường tình,
làm ơn hay chúc phúc cho kẻ thù và những người thuộc phe đối lập là chuyện
ngược đời, nhưng Chúa Giêsu khuyên chúng phải lội ngược dòng
và hành xử với tư cách là con cái Chúa, giống Cha trên Trời. Ý thức mình là con phải nên giống Cha, và học sống sao
cho có lòng nhân từ như Chúa Cha : “Vậy
các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ” (Lc 6, 36). Đây
không phải là một câu khẩu hiệu, mà là một sự dấn thân của đời sống người Kitô
hữu. Chúa là Chân, Thiện, Mỹ, là Đấng toàn năng, toàn thiện. Sự hoàn hảo của
Thiên Chúa khích lệ chúng ta trở nên giống như Ngài, đầy tràn tình yêu và lòng
trắc ẩn. Trở nên giống Thiên Chúa là trở nên hoàn hảo, nghĩa là hãy ở
nhận từ và biết xót thương anh em.
Có người
hỏi: Liệu những lời của Chúa Giêsu có thực tế không? Chúng ta là những con
người sống trong thế gian làm sao có con tim đầy ắp yêu thương để yêu thương
người khác như Thiên Chúa yêu và sống nhân từ như Chúa sống?
Nhìn vào
lịch sử cứu độ, chúng ta khám phá ra rằng toàn bộ mạc khải của Thiên Chúa là
một lịch sử tình yêu đối với con người. Thiên Chúa giống như một người cha hay
người mẹ yêu thương hết mọi loài, đặc biệt con người bằng một tình yêu cao với
khôn ví. Thiên Chúa không nói xuông, mà Ngài đã làm trước, bằng chứng là “không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,
nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ
đền tội, vì tội lỗi chúng ta” (1Ga 4,10). Thánh Gioan còn viện lý : “Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như
thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau” (1Ga 4,11). Đavit đã không dám tra
tay đụng đến Saolê, người đã được Chúa xức dầu, ông việc cớ : “Chớ giết ngài, vì có ai đưa tay phạm đến
Đấng Chúa xức dầu mà vô tội đâu?” (1
Sm 26, 22-23). Cái chết của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa trên thập
giá là đỉnh cao của lịch sử của tình yêu ấy. Thiên Chúa là Tình Yêu, còn chúng
ta là kẻ có tình yêu, nên chúng ta có lúc yêu lúc ghét, nghĩa tình yêu của
chúng ta sẽ luôn có khiếm khuyết. Khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ở nhân từ như
Chúa Cha, Chúa muốn chúng ta hãy trở thành dấu chỉ, và chứng nhân của lòng từ
tâm Chúa giữa thế gian.
Thế còn Giáo
hội, vì được cấu thành bởi những con người bất toàn như chúng ta, Giáo hội cũng
khó có thể, nhưng Giáo hội trở thành bí tích của lòng nhân từ Chúa trong thế
giới, chúng ta được mời gọi để trở thành chứng nhân của lòng Chúa từ tâm. Lòng
từ tâm ấy được thể hiện bằng hai động từ: “Tha
thứ” và “Cho đi” như Chúa bảo : “Đừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét
đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được
tha thứ” ( Lc 6, 37).
“Đứng xét đoán” (Lc 6,37) ở đây không
phải là không phê phán ai cho dù người ấy gây gương mù gương xấu. Nếu hiểu chữ
xét đoán như thế thì tại sao Chúa Giêsu lại lên án những kẻ gây gương mù.
Chữ “xét đoán” ở đây được hiểu là chỉ trích,
phê bình, lên án người khác cách vô trách nhiệm. Chúng ta thường hay xét đoán
không tốt cho người khác là điều mà Chúa cấm. Chúa Giêsu cũng đã từng so sánh
thái độ của người con Chúa với thái độ của các luật sĩ, biệt phái… họ thường ra
vẻ đạo đức, hay lên án người khác và cho rằng chỉ có mình mới tốt, còn tất cả
mọi người anh em khác là không tốt bằng.
Tại sao
Chúa dạy người con Chúa không được xét đoán và lên án ? Thưa là vì con
người nhân vô thập toàn không có quyền lên án, chũng không thể xét đoán đúng và
công bằng được. chỉ có Chúa là Đấng công mình, cầm quyền sinh tử mới có quyền
lên án, kết án con người. Ngài là Đấng nhân từ đã không lên án, vậy cớ sao ta
lại lên án nhau. Tuy nhiên, Chúa cho phép con người nhận định về nhau, phê bình
nhau với tình yêu thương xây dựng, và giúp nhau thăng tiến.
Còn câu
Chúa nói : “Đừng lên án các người sẽ
không bị lên án” (Lc 6, 37). Câu này không có nghĩa là nếu chúng ta không
bao giờ lên án ai thì Chúa không lên án chúng ta dù chúng ta tội lỗi. Thưa
không phải thế. Cầu này chỉ muốn nói với chúng ta rằng, nếu chúng ta không muốn
người khác khắt khe với mình thì trước hết chúng ta đừn đối xứ với họ như vậy,
đó là cách xử từ tâm.
“Hãy tha thứ” Chúa bảo chúng ta phải tha thứ. Đơn giản vì chúng ta đã được Thiên
Chúa thứ tha.
“Hãy cho…Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ
được đong trả lại bằng đấu ấy” (Lc 6,38). Thiên Chúa đã cho chúng ta quá
nhiều, vượt xa công trạng của chúng ta. Chúa Giêsu không nói điều gì sẽ xảy ra
nếu người ta không cho đi, nhưng nếu chúng ta thấy rõ có một luận lý chắc chắn:
theo cách mà người ta nhận lãnh từ Thiên Chúa, thì người ta hãy cho anh em mình
như thế, và theo đúng cách mà người ta cho một người anh em, thì người ta sẽ
nhận lãnh từ Thiên Chúa!
Lạy Chúa,
xin ban ơn trợ giúp cho chúng con, để chúng con ngày một nên giống Chúa hơn.
Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ