CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN
Cầu xin ơn tha thứ tội lỗi
Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa (St 18:20-32; Cl 2:12-14;
Lc 11:1-13)
Nếu chỉ đọc nguyên một bài Tin Mừng
hôm nay, chúng ta sẽ nghĩ rằng đề tài Phụng vụ Lời Chúa nói về việc Chúa Giê-su
dạy ta cầu nguyện hoặc về ý nghĩa kinh Lạy Cha.
Nhưng nếu kết hợp cả ba bài đọc lại, chúng ta nhận thấy có lẽ lời Chúa
hôm nay nhấn mạnh nhiều hơn đến việc cầu xin ơn tha thứ. Như thế cũng phải. Vì chúng ta được kêu gọi trở nên hoàn thiện
như Cha chúng ta trên trời là Đấng hoàn thiện; nhưng trên đường trở nên hoàn thiện, chúng ta
lại phạm lỗi lầm quá nhiều đối với Chúa và với anh chị em. Cho nên xin ơn tha thứ là điều cần thiết. Bài trích sách Sáng thế kể lại việc ông
Áp-ra-ham xin Thiên Chúa đừng tiêu diệt dân thành Xơ-đôm; thánh Phao-lô thì quả quyết rằng nếu chúng ta
cùng sống chết với Chúa Ki-tô, Thiên Chúa sẽ tha thứ cho ta mọi lỗi phạm; còn chính Chúa Giê-su khi dạy ta cầu nguyện lại
muốn nhấn mạnh đến việc cầu xin Thiên Chúa tha tội cho chúng ta.
Trước hết sách Sáng thế kể lại việc
ông Áp-ra-ham “mặc cả” với Thiên Chúa khi ông cầu xin Người đừng hủy diệt thành
Xơ-đôm vì tội lỗi của dân chúng. Chúng
ta cảm phục ông Áp-ra-ham vì ông to gan, dám mặc cả với Thiên Chúa về việc tha
thứ! Sở dĩ ông to gan là vì ông rất thân
mật với Thiên Chúa như đứa con vòi vĩnh cha mẹ.
Mặc cả mà không có tình yêu đích thực thì khác nào buôn bán. Nhưng rõ ràng ông Áp-ra-ham đã dựa vào lòng
yêu mến Chúa của ông và vào lòng yêu thương nhân từ của Chúa mà cò kè bớt một
thêm hai với Chúa. Có lẽ chúng ta phải bật
cười, không ngờ Cha chúng ta lại dễ thương như vậy. Nếu muốn diễn tả sự dễ thương này của Chúa,
chúng ta cứ tưởng tượng ra hình ảnh một người cha âu yếm nhìn đứa con với ánh mắt
hiền từ và mỉm cười vì nó ngây ngô đưa ra con số những người lành trong thành Xơ-đôm
làm điều kiện cho sự tha thứ của Chúa! Đầu
tiên ông đưa ra con số năm mươi người lành, để nhân danh họ ông xin Chúa tha
cho thành Xơ-đôm. Ông tin chắc một thành
đông dân như vậy, thế nào cũng kiếm đủ năm mươi người lành. Vậy mà kiếm mãi chẳng đủ, ông rút con số xuống
45, rồi 40…, sau hết là 10 người lành.
Cuối cùng chỉ còn một mình ông Lót, cháu của ông Áp-ra-ham. Ông Lót đem vợ và hai con gái trốn khỏi
Xơ-đôm. Nhưng bà vợ vì không nghe lời
thiên sứ, ngoái nhìn lại đằng sau trong khi thành bị đốt cháy, nên bà biến
thành cột muối mà chết. Câu chuyện nói
lên lòng nhân từ của Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ.
Vậy mà bao nhiêu thế hệ sau đó, người
ta vẫn không muốn nhận ra Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và luôn tha
thứ lỗi lầm của họ. Có thể đó chính là
lý do Chúa Giê-su nhấn mạnh đến việc xin Thiên Chúa là Cha tha tội cho chúng ta
khi chúng ta cầu nguyện. Xét về cấu trúc
của kinh Lạy Cha, chúng ta thấy một nửa kinh đã đề cập tới việc xin ơn tha thứ
rồi! Thêm vào đó, trong sách Tin Mừng
Mát-thêu (6:14-15), ngay sau kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su còn giải thích thêm việc
chúng ta phải tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta. Điều này chứng tỏ Người muốn ta lưu ý nhiều
hơn đến việc xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta và hệ quả chúng ta phải tha thứ
cho anh chị em. Câu chuyện Chúa kể về một
người đã bị người bạn quấy rầy, nửa đêm đến xin ông ta giúp đỡ và đã được ông
ta nhận lời, không vì tình bạn thì cũng vì muốn tránh khỏi bị phiền hà. Chúng ta không khác nào “kẻ quấy rầy”, phạm tội
làm phiền lòng Chúa. Nhưng Chúa sẵn sàng
tha thứ cho chúng ta vì Người là Cha nhân từ.
Ở đây, dường như Chúa Giê-su muốn dạy rằng: anh em cứ xin “sự tha thứ” thì sẽ được tha thứ,
cứ tìm “sự tha thứ” thì sẽ thấy được tha thứ, cứ gõ cửa lòng Chúa thương xót
thì sẽ được Chúa xót thương tha thứ tội lỗi cho anh em.
Với câu chuyện Áp-ra-ham và lời Chúa
Giê-su dạy chúng ta kinh Lạy Cha, chúng ta đã hiểu được sự cần thiết xin ơn tha
thứ khi chúng ta cầu nguyện. Tuy nhiên
thánh Phao-lô giới thiệu cho chúng ta một cách xin ơn tha thứ rất hữu hiệu, đó
là hãy kết hợp với Chúa Giê-su Ki-tô. Ngài
dạy rằng Ki-tô hữu chúng ta dù là gốc Do-thái, dù là gốc dân ngoại, thì Thiên
Chúa vẫn ban cho hết thảy chúng ta “được cùng sống với Đức Ki-tô”. Tại sao phải được cùng sống với Đức
Ki-tô? Bởi vì nhờ Đức Ki-tô chịu chết
trên thập giá, “Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng
ta”. Thánh tông đồ muốn nhắc nhở chúng
ta về một chân lý căn bản trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, đó là vai trò
trung gian của Chúa Ki-tô để Thiên Chúa tha tội cho chúng ta. Chúa Ki-tô là sự tha thứ của Thiên Chúa biến
thành người phàm ở giữa chúng ta. Cho
nên “được cùng sống với Đức Ki-tô” có nghĩa là được tiếp xúc và lãnh nhận sự tha
thứ của Thiên Chúa.
Sống sứ điệp Lời Chúa
Chúng ta thắc mắc mình sẽ học được điều
gì từ câu chuyện ông Áp-ra-ham cầu xin Chúa tha thứ cho thành Xơ-đôm và kinh Lạy
Cha nhấn mạnh việc xin ơn tha thứ tội lỗi.
Chắc chắn câu chuyện Áp-ra-ham giúp ta nhận biết hình ảnh Thiên Chúa là
Cha nhân từ và lời dạy của Chúa Giê-su cũng khẳng định lòng nhân từ của Cha
trên trời. Biết rõ như thế mà chúng ta
không xin ơn tha thứ tội lỗi, thì quả thực chúng ta kiêu căng không nhận mình tội
lỗi hoặc phụ lòng Chúa thương xót chúng ta vậy!
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi