CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN
Đức tin của Áp-ra-ham và đức tin của Ki-tô hữu chúng
ta
Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa (Kn 18:6-9;
Dt 11:1-2, 8-19; Lc 12:32-48)
Bên cạnh những đề tài lớn như ý nghĩa
và mục đích cuộc đời, làm môn đệ Chúa, sống lề luật Chúa…, Phụng vụ lời Chúa còn
trình bày cho chúng ta một đề tài rất quan trọng, đó là đức tin. Lời Chúa hôm nay nói đến vấn đề đức tin qua
suy tư của sách Khôn ngoan và nhất là của tác giả thư gửi tín hữu Do-thái. Vì đức tin là sức mạnh giúp chúng ta luôn
nhìn về tương lai, nên Chúa Giê-su đã nhắn nhủ các môn đệ Người hãy vững tin
vào Thiên Chúa, Đấng nắm giữ vận mệnh chúng ta.
Người cũng dạy chúng ta sống đức tin bằng một thái độ tích cực, nghĩa là
cố gắng chu toàn bổn phận chúng ta trong những ngày sống trên trần gian này. Lắng nghe Lời Chúa hôm nay, chúng ta đừng
quên nhìn lại đức tin của mình để biết phải làm sao phát triển đức tin qua lối
sống Ki-tô hữu chúng ta.
Trước hết sách Khôn ngoan nhắc lại đức
tin của các tổ phụ dân Ít-ra-en. Sách
Khôn ngoan gợi lại những biến cố xuất hành của Ít-ra-en để mô tả đức tin của họ. Những việc lạ lùng Thiên Chúa thực hiện để
đưa dân Chúa ra khỏi ách nô lệ Ai-cập đã làm cho họ thêm lòng tin vào Người. Vậy họ biểu lộ niềm tin ấy thế nào? Đêm vượt qua, dân Ít-ra-en đã sống trong sự
“trông đợi” Chúa thực hiện điều Người đã hứa.
Ở trong nhà cửa đóng then cài, với máu chiên bôi lên khung cửa, dân Chúa
“âm thầm dâng lễ tế” lên Người. Đức tin
của họ vào Thiên Chúa còn mang tính cách hiệp nhất khi họ “đồng tâm nhất trí” sống
theo ý Người, “là trong dân thánh, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia”. Đúng vậy, trước một hành trình đầy mạo hiểm
và nguy khó, thái độ họ cần phải có là gắn bó đoàn kết với nhau, để giúp nhau
giữ vững đức tin và đối phó với mọi khó khăn.
Một biểu hiện cuối cùng cho thấy đức tin của dân Chúa là “họ đã xướng
lên những bài ca do cha ông truyền lại”.
Đây không phải là hát hò cho vui, nhưng là để lập lại và ca tụng đức tin
của cha ông, những người đã tin vào Đấng giải thoát các ngài, để nhắc nhở họ là
con cháu hãy cố gắng sống đức tin ấy.
Trên đây là những gì sách Khôn ngoan
nói đến đức tin của dân Chúa trong thời Cựu Ước. Tuy nhiên đề tài đức tin cũng là đề tài ưa
thích nhất thánh Phao-lô tông đồ thường đề cập trong các thư của ngài. Trong bài trích thư Do-thái hôm nay, tuy có
thể tác giả không phải Phao-lô, nhưng tư tưởng thì đúng là của ngài, đức tin của
tổ phụ Áp-ra-ham đã được trình bày cặn kẽ.
Để mở đầu, đoạn thư khẳng định rằng “đức tin là bảo đảm cho những điều
ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy”. Rồi tác giả lần lượt áp dụng vào trường hợp
ông Áp-ra-ham để chứng tỏ vị tổ phụ đức tin đã hy vọng thế nào và đã trông đợi
điều không thấy như thế nào. Khi được
Thiên Chúa kêu gọi bỏ quê cha đất tổ để ra đi, Áp-ra-ham không biết mình sẽ đi
đâu. Nhưng “nhờ đức tin”, ông đã rời bỏ
thành Ua để “trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây
dựng”. Nói khác đi, đức tin không dựa
trên những gì là “thành” của mình, nhưng trên “thành” của Chúa. Đức tin chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào Đấng
vẽ mẫu và xây dựng thành! Việc duy nhất
của ta là cứ sống theo khuôn mẫu Chúa đã phác họa, như thế là cách sống đức
tin. Vậy chúng ta hãy xem ông Áp-ra-ham
sống “nhờ đức tin” như thế nào. Trong đoạn
thư, chúng ta đọc thấy tác giả lập đi lập lại cụm từ “Nhờ đức tin”. Nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã ra đi đến nơi
Thiên Chúa hứa. Nhờ đức tin, ông tới cư ngụ tại Đất Hứa. Nhờ đức tin, bà Xa-ra vợ ông, một người vô
sinh kể như chết rồi mà lại đã sinh ra một dòng dõi đông vô kể. Cao điểm đức tin của Áp-ra-ham là khi ông bị
thử thách, hiến tế I-xa-ác con một của ông cho Thiên Chúa. Như thế, nếu đối với Áp-ra-ham sống là sống
nhờ đức tin, thì đối với Ki-tô hữu chúng ta theo như lời thánh Phao-lô: “Với tôi, sống là Đức Ki-tô”. Trong câu chuyện Áp-ra-ham, đức tin đã đem lại
sự sống: trước hết cứu bà Xa-ra là người
“như đã chết” và thứ đến cứu I-xa-ác, con một của ông bà Áp-ra-ham sắp bị giết
để hiến tế cho Thiên Chúa!
Sống sứ điệp Lời Chúa
Bài học thích hợp nhất Lời Chúa dạy
chúng ta hôm nay chắc chắn là những lời nhắn nhủ của Chúa Giê-su qua bài Tin Mừng: “Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không
ngờ, thì Con Người sẽ đến”. Trước khi
ban lời khuyên này, Chúa Giê-su dịu dàng trấn an chúng ta: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh
em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”.
Đây cũng là cách nói lên thế nào là con người sống đức tin, bởi vì nếu
ta có lòng tin đích thực thì ta không phải sợ hãi gì cả. Chúng ta sợ gì nhất? Sợ xa Chúa, sợ không được vào Nước Trời. Nhưng Chúa Giê-su quả quyết: Đừng sợ, “Vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước
của Người cho anh em”. Tất cả chúng ta đều
phải gặp cái chết trước khi được ở với Chúa hoặc xa Chúa vĩnh viễn. Nghĩ đến tương lai ấy, chúng ta sợ, đó là lẽ
thường. Nhưng tin vào Chúa Giê-su và lời
hứa của Người, nhất là sống theo khuôn mẫu đức tin là lối sống của Chúa Giê-su,
chúng ta sẽ ở trong tư thế sẵn sàng như đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về để mở cửa
cho chủ. Ông Áp-ra-ham đã sẵn sàng ra đi
và làm những gì Chúa dạy. Dân Ít-ra-en
đã lên đường vì tin vào lời hứa và sự can thiệp của Thiên Chúa. Chúa Giê-su cũng sẵn sàng đón nhận cái chết
khổ hình thập giá để cứu độ chúng ta. Tất
cả đều là “nhờ đức tin” vậy!
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi