ĐI
QUA CỬA HẸP
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
CHÚA
NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN, năm C
Lc
13,22-30
Sống
trên đời là một cuộc chiến đấu không ngừng. Con người từ lúc sinh ra cho đến
khi nhắm mắt xuôi tay là một cuộc phiêu lưu, một cuộc vượt thắng liên lỉ để
sinh tồn.Do đó, chiến đấu không ngừng có nghĩa là chiến đấu liên lỉ, mãi mãi
không nghỉ ngơi. Nói một cách siêu nhiên như Chúa dạy hôm nay trong đoạn Tin
Mừng của thánh Luca 13,22-30 :” Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào “ ( Lc
13,24 ). Cửa hẹp là cửa khó lách, khó vào. Người ta đã có nhiều lần ví von khi
vẽ hình tượng của một anh khổng lồ định chui qua cửa hẹp nhỏ xíu, giống như
hình ảnh con lạc đà và lỗ kim. Cửa hẹp đòi hỏi con người phải phấn đấu, phải cố
gắng, vượt thắng nhiều, liên lỉ và mãi mãi. Cửa càng hẹp mà vào được mới quý.
Chúa Giêsu đã nói :” Phấn đấu bước qua cửa hẹp mà vào “. Chữ “vào” ở đây là vào Nước Thiên Chúa. Cửa hẹp
dẫn đến sự sống (Mt 7,14 ).
Chữ
phấn đấu mà Chúa dùng ở đây là chiến đấu với cái tôi to lớn của mình, cái tôi
cồng kềnh, ích kỷ, cái tôi tham vọng, cái tôi tự hào, tự mãn của bản thân con
người. Chính vì thế, càng làm cho cái tôi nhỏ bé đi như trẻ thơ, Nước Trời mới
thuộc về mình được. Cái tôi càng trở nên khiêm hạ trước mặt Thiên Chúa, trước
mặt anh em.Thật ra, con người luôn có khuynh hướng làm cho cái tôi của mình
phình ra, to lên. Đó là sự kiêu ngạo, tự mãn về tiền bạc, của cải, danh vọng,
địa vị, danh dự vv…Cái tôi của con người càng to thì càng xa rời Thiên Chúa.
Ơn cứu
độ không dành riêng cho bất cứ một ai dẫu là dân Do Thái được Thiên Chúa truyển
chọn. Người Do Thái xưa cứ tưởng rằng Chúa đã chọn họ, họ đương nhiên được cứu
độ. Mặc dầu Thiên Chúa tuyển chọn lựa Dân Do Thái, nhưng nhiều người đã phản
nghịch, đi theo tà thần, thờ bò vàng, do đó, họ mất phần phúc Nước Trời…Đức
Giêsu đã nêu gương cho nhân loại, cho con người, cho chúng ta bằng việc “ tự
hủy “. Ngài tự hủy mình ra không để sống kiếp loài người ngoại trừ tội lỗi (
Philip 2, 6-11 ). Chúa Giêsu tự hủy không đòi ngang với Thiên Chúa, Cha của
Người. Đây là sự tự hạ thẩm sâu làm cho Người được tôn vinh. Chính cái chết
trên thập giá theo ý định của Thiên Chúa Cha là lời nói yêu thương cao vời nhất
vì “ Ơn cứu độ chứa chan nơi thập giá”.
Con
đường dẫn vào sự sống, vào Thiên Đàng là do mỗi người định đoạt vì Chúa ban sự
tự do chọn lựa đi qua cửa rộng hay đi qua cửa hẹp. Con đường rộng thênh thanh
là con đường dẫn tới sự chết.Con đường hẹp là dẫn con người tới sự sống đời
đời. Chúa không nới rộng cửa ra cho chúng ta mà chính mỗi ngườu phải nỗ lực nới
cửa rộng ra. Trở nên trẻ thơ như Chúa nói vì Nước Trời thuộc về chúng. Trở nên
trẻ thơ là luôn biết phó thác, cậy dựa vào Thiên Chúa.
Vâng,
Nước Trời không phải là một phần thưởng đương nhiên chúng ta có được. Phần
thưởng chỉ được trao ban co những ai trung thành, tin tưởng, tín thác vào Chúa,
đồng thời thực thi luật bác ái yêu thương “ mến Chúa yêu người “ trong suốt
cuộc đời của mình va nói như Đức Thánh Cha Phanxicô :” …Sống tình yêu của Chúa
và chấp nhận nói lời “ xin vâng “ như Đức Mẹ là chúng ta đang bước vào con
đường hẹp, bước vào cửa Nước Trời “.
Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết mau mắn cởi bỏ con người cũ, mặc lấy Đức
Kitô, sẵn sàng nỗ lực phấn đấu, vượt thắng bản thân, để đi vào cxon đường hẹp,
tiến tới sự sống đời đời.Amen.
GỢI Ý ĐỂ
CHIA SẺ :
1.Tại
sao Chúa lại nói :” Hãy phấn đấu bước qua cửa hẹp ? “.
2.Cửa
hẹp theo ý Chúa nghĩa là gì ?
3.Cái
tôi cồng kềnh là gì ?
4.Làm
sao có thể làm nhỏ cái tôi lại được ?
5.Nước
Thiên Chúa là gì ?