CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa Được Tỏ Hiện

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Br 5:1-9;  Pl 1:4-6, 8-11;  Lc 3:1-6)

          Trong Phụng vụ Chúa Nhật trước, chúng ta đã chiêm ngưỡng Chúa Giê-su như Đấng Công Chính được Thiên Chúa sai đến trần gian để phục hồi sự công chính cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa trong kế hoạch cứu độ của Người.  Hôm nay Lời Chúa mời gọi chúng ta suy niệm về chính ơn cứu độ sẽ được tỏ hiện như thế nào.  Giê-ru-sa-lem là biểu tượng nói lên ơn cứu độ ấy và được ngôn sứ Ba-rúc trình bày qua viễn ảnh dân Do-thái mong chờ ngày hồi hương về thánh đô.  Còn Gio-an Tẩy Giả, vị ngôn sứ chuyển tiếp thời Cựu Ước sang Tân Ước, thì lập lại sự bảo đảm của ơn cứu độ dành cho mọi người:  “Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.  Để khích lệ chúng ta tiếp nhận ơn cứu độ, thánh Phao-lô cầu xin Chúa cho chúng ta “được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm”.

          Ngôn sứ Ba-rúc, một người Do-thái sống lưu đày tại Ba-by-lon và cũng là thư ký của ngôn sứ Giê-rê-mi-a, đã hướng về thánh đô Giê-ru-sa-lem để tìm thấy ở đó hình ảnh Thiên Chúa cứu thoát dân lưu đày.  Từ một Giê-ru-sa-lem khoác “áo tang khổ nhục”, thành thánh sẽ được “mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu”.  Đây chính là hình ảnh tiên báo một nhân loại đã chết vì tội lỗi sẽ được phục sinh trong cuộc sống trường sinh do ơn cứu độ mang lại.  Bản chất của ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho Giê-ru-sa-lem, tức nhân loại mới, sẽ là “bình an xây dựng trên công chính” và “vinh quang phát xuất từ lòng kính sợ Thiên Chúa”.  Nói khác đi, Thiên Chúa cứu độ có nghĩa là Người ban cho chúng ta được bình an và vinh quang:  được bình an là nhờ đức công chính của Chúa Giê-su và được vinh quang là do chúng ta kính sợ Chúa.  Sự khác biệt giữa cảnh ngày xưa dân lưu đày phải lầm lũi bước đi dưới sự áp giải của quân thù và cảnh hiện tại dân Chúa hồi hương được ngồi trên kiệu vinh quang rực rỡ đã nói lên hai thực tại đối nghịch:  nỗi nhục nhằn dưới ách nô lệ của tội lỗi và niềm hân hoan tự do nhờ ơn cứu độ của Thiên Chúa.  Tuy nhiên ơn cứu độ chỉ được thể hiện nếu người ta tuân chỉ mệnh lệnh của Thiên Chúa như sau:  “Phải bạt thấp núi cao và gò nổng có tự lâu đời, phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu”.  Đối với Ít-ra-en, núi cao và gò nổng có tự lâu đời được hiểu như thói kiêu căng ngang bướng của dân Chúa luôn chống đối Thiên Chúa và đường lối của Người.  Với chúng ta ngày nay, ý nghĩa của núi cao và gò nổng vẫn giống như thế.  Dẫu vậy, hy vọng của Thiên Chúa về việc cứu độ nhân loại luôn luôn là dẫn dắt chúng ta “đi trong hoan lạc, dưới ánh sáng vinh quang của Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người”.  Hoan lạc, ánh sáng, lòng từ bi, sự công chính của Chúa, đó là những đặc nét của ơn cứu độ vậy.

          Nếu trong Cựu Ước, ngôn sứ Ba-rúc đã giúp chúng ta hiểu bản chất của ơn cứu độ như thế nào, thì vị ngôn sứ của Tân Ước là ông Gio-an cũng mời gọi chúng ta suy nghĩ về ơn cứu độ dưới một góc độ khác.  Ông khiêm nhường chỉ nhận mình là một tiếng hô chứ không phải là người hô trong hoang địa; tiếng nói là ông, còn người nói là chính Thiên Chúa. Vậy điều đầu tiên ông muốn quả quyết là:  Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.  Đúng thế, ơn cứu độ là ơn phổ quát, nghĩa là dành cho mọi người, ai cũng có thể được cứu độ vì Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót (2 Cô-rin-tô 1:3).  Thiên Chúa hứa cứu độ chúng ta và hiện nay giờ cứu thoát đã đến qua việc Người sai Con Một tới trần gian.  Chắc hẳn ông Gio-an đã suy niệm và cầu nguyện về lời hứa của Thiên Chúa và việc loan báo qua miệng các ngôn sứ như I-sai-a, Giê-rê-mi-a và đặc biệt là ngôn sứ Ba-rúc trong bài đọc 1 hôm nay.  Ông Gio-an xác tín sứ mệnh của mình là được Chúa sai đến để “hô” cho mọi người biết phải “dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”.  Nhìn thấy ơn cứu độ là điều hiển nhiên, nhưng tiếp nhận ơn cứu độ là điều quan trọng hơn và cần phải chuẩn bị cho việc tiếp nhận này.  Ông Gio-an không làm gì hơn ngoài việc lập lại sứ điệp của ngôn sứ Ba-rúc:  bạt thấp núi đồi, uốn thẳng mọi quanh co, san phẳng nơi lồi lõm, tất cả là những hình ảnh sống động diễn tả một cuộc chuẩn bị tâm hồn.  Tiếp nhận Đấng Thiên Chúa sai đến chính là ý nghĩa của ơn cứu độ vậy.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Ngôn sứ Ba-rúc và thánh Gio-an Tẩy Giả dùng những hình ảnh để ám chỉ cuộc canh tân tâm hồn, còn thánh Phao-lô thì đưa ra những ý tưởng cụ thể áp dụng vào cuộc sống, giúp chúng ta đón nhận Đấng Cứu Độ.  Trước hết ngài nêu lên một công việc cụ thể anh chị em tín hữu cộng đoàn Phi-líp-phê đã làm để chuẩn bị cho Chúa đến trong tâm hồn:  họ đã “góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng”.  Ngài tin rằng việc họ rao giảng Tin Mừng là một công việc tốt lành đã được Thiên Chúa khởi đầu nơi họ và sẽ được hoàn thành trong ngày Chúa Giê-su quang lâm.  Nói khác đi, tín hữu Phi-líp-phê đã chuẩn bị đón nhận ơn cứu độ bằng cách rao giảng Tin Mừng cứu độ!  Điều này có nghĩa là việc rao giảng Tin Mừng cứu độ sẽ mang lại cho họ hoa trái dồi dào là một đời sống công chính.  Mà đời sống công chính là gì nếu không phải là “được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm”?  Ơn cứu độ của Thiên Chúa đã ở trong tầm tay của mọi người chúng ta rồi!  Chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không tiếp nhận?

            Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C