Lễ Chúa Hiễn Linh
Feast of the Epiphany – Ngày 2 tháng 1, 2022
Lm. Brent Bowen O.P.
Các bài đọc: Is 60:1–6 • Ps 72:1–2, 7–8, 10–11, 12–13 • Eph 3:2–3a, 5–6
• Mt 2:1–12
bible.usccb.org/bible/readings/010222.cfm
Đối với chúng ta ở Tây Phương, lễ Hiển Linh là một trong
những lễ có thể nói là khó hiểu. Chúng ta thường mừng kính việc Nhập Thể của Chúa Giê-su vào ngày 25 tháng 12, nên đặt
trọng tâm vào lễ Chúa Giáng Sinh nhiều hơn. Vì chúng ta coi Lễ Hiển linh
là một ngày quan trọng trong mùa Giáng Sinh, nên lễ này thường
không được chú ý
đến nhiều lắm. Vì lý do đó, ý nghĩa của Lễ Hiển Linh có
thể bị lu mờ một chút. Vậy, chúng ta mừng điều gì trong ngày lễ này?
Hãy xét từ ngữ : Hiển Linh – Epiphany nghĩa là gì? Theo nghĩa bình dân hơn, chúng ta sử dụng từ này để diễn tả ý nghĩa của một thời điểm khi chúng
ta nhận ra điều
gì đó là quan trọng hoặc có ý nghĩa. Trong những lúc như thế, thậm chí chúng ta còn nói: "Chúng tôi đã có một cuộc hiển linh!" Điều gì đó ẩn giấu đối với
chúng ta nay được biểu lộ và hiển thị, nên chúng
ta lập tức nhận ra tầm quan trọng của nó.
Lễ Hiển Linh cũng mang ý nghĩa giống như vậy. Thoạt nhìn, bất
cứ ai trông vào Hài Nhi Giêsu sẽ không nhận thấy bất cứ điều gì đặc biệt
đáng chú ý. Đó là một bé trai mới sinh, một trẻ thơ nghèo hèn nữa. Sinh ra trong một máng cỏ, ngây thơ, không nơi nương tựa,
khó ai có thể ngờ được đó lại là Đấng Mê-si-a sẽ đến
trong thế gian. Tuy nhiên này đây, Người đang nằm
trong lòng Mẹ Maria, chung quanh là thánh
Giuse và các đạo sĩ.
Trong Tin Mừng, chúng ta nghe câu chuyện các đạo sĩ đã lên đường từ nơi rất xa xôi đến
kính bái Vua mới sinh của dân Do Thái. Theo truyền thống, các ông có
tên là Balthazar, Malchior và Casper, tất cả đều không phải là người Do Thái. Họ cũng không thuộc dân giao ước. Tuy nhiên, các ông nhận ra hài nhi này là một Đấng rất quan trọng: Thiên Chúa nhập thể. Họ nhận ra Thiên
Chúa đã tỏ ra Thiên tính của Người
trong con người Đức Giêsu, Đấng hoàn toàn là Thiên Chúa và hoàn toàn là con
người. Họ xúc động vì điều này nên đã dâng lên Người những tiến lễ hết sức cao
quý: vàng, nhũ hương và mộc dược - những tặng phẩm dành cho một vị
vua.
Những người dân ngoại này nhận ra điều mà nhiều người thuộc dân được tuyển chọn của Thiên Chúa thời bấy giờ đã bỏ lỡ: đó là kế hoạch cứu độ
của Thiên Chúa đang được tỏ ra cho nhân
loại, không qua lề luật, hoặc một ngôn sứ hay một
vị vua quyền uy nào. Trái lại, kế hoạch ấy được bày tỏ trong Chúa Giêsu Kytô, một người vừa là Thiên
Chúa vừa là con người.
Thánh Tôma Aquinô giải thích việc Thiên Chúa chọn làm người
qua việc Nhập thể là phù hợp như thế nào.
Ngài nói rằng cái được gọi là "phù
hợp" đó là do chính
bản chất của nó. Do đó, một vật được coi phù hợp nhất khi sự vật đó đạt được
mục đích tự nhiên của nó. Đối với Thiên Chúa, sự tốt lành thuộc về chính bản
chất của Người – điều đó liên quan đến sự kiện đối với Thiên Chúa là Thiên Chúa có nghĩa là gì. Thánh
Tôma nói rằng thực là phù hợp khi sự tốt lành tự nó truyền đạt, tự nó khuếch trương. Do đó, sự tốt lành thuộc về bản chất của Thiên Chúa tự nó truyền đạt theo
cách đó. Vậy Thiên Chúa làm điều này thế nào? Thiên Chúa làm điều này bằng
cách kết hợp tạo vật với chính mình trong con người Đức Giêsu
Kytô.
Thiên Chúa yêu thương tạo vật đến nỗi muốn trở
thành một thứ không phải là mình: một người có cả bản
tính loài người lẫn bản tính Thiên Chúa. Bằng cách đó,
sự tốt lành của Thiên Chúa được lan tỏa. Người nâng cao mọi tạo vật lên và đặc
biệt là bản chất con người, giống như trước khi nguyên tổ chúng ta sa ngã.
Không chỉ vậy, Chúa còn tạo điều kiện cho chúng ta vượt quá những
gì chúng ta vốn đã là lúc ban đầu. Thậm chí Người còn cho
chúng ta thông phần vào sự sống thiêng liêng của Ba Ngôi Thiên Chúa nữa.
Đây là ý nghĩa chúng ta cử hành Lễ Hiển Linh hôm nay. Thiên
Chúa đã tỏ ra tất cả những điều này trong một hài nhi bé nhỏ.
Trong cuộc đời Chúa Giêsu, sẽ còn nhiều “việc hiển
linh” khác nữa. Tôi khuyến khích bạn hãy để ý đến
các bài đọc trong phần Phụng vụ Lời Chúa tuần sau. Chúng ta sẽ
được nghe rất nhiều câu chuyện về Chúa Giêsu tỏ mình ra cho nhân loại: những câu
chuyện phép
lạ chữa lành, hóa bánh cho năm
ngàn người ăn no
nê, Chúa Giêsu đi trên mặt nước. Đỉnh điểm của tất cả
những câu
chuyện này sẽ là biến cố Chúa
Giêsu chịu
phép rửa, khi ấy chúng ta nghe Chúa Cha
phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta.” Mỗi câu chuyện này đều
cho thấy điều gì đó về Chúa Giêsu mà Thiên Chúa mong muốn chúng ta hãy nhận ra.
Người ta có thể dành hàng giờ để suy ngẫm từng mầu nhiệm một. Một
cách thiết thực khác để bước vào ngày lễ Hiển Linh, đó là đọc
kinh Mân Côi về Các Mầu Nhiệm Sự Sáng, suy niệm những “cuộc hiển
linh” quan trọng này trong cuộc đời Chúa Giêsu.
Cuối cùng, Chúa Giêsu không chỉ tỏ mình ra trong
những thời
điểm đặc biệt này mà thôi. Chúng ta còn có thể
nhận ra sự hiện diện của Người qua những biến cố thường
ngày trong cuộc sống chúng ta: trong thinh lặng cầu nguyện, nơi các
người trong gia đình chúng ta, nơi những người nghèo và bị
lãng quên. Lời Chúa Giêsu mời gọi chúng ta khi mùa Giáng sinh đang tiếp diễn là hãy tỉnh thức và chú ý. Liệu chúng ta có tiếp tục với cuộc sống mà
không nhận thấy Chúa Giêsu đang tỏ mình ra cho chúng ta không? Hoặc giống
như các đạo sĩ, liệu chúng ta có hành trình từ xa để gặp
gỡ Đấng là Thiên Chúa và là con người, đang tỏ mình ra cho chúng ta không?
Chuyển ngữ :JB. Đào Ngọc Điệp
Nguồn: https://www.hprweb.com/