Chúa Nhật I Mùa Chay – Ngày 6-3-2022
Lm. Joseph Briody
Các bài đọc: Dt 26:4–10 • Ps 91:1–2, 10–11, 12–13, 14–15 • Rom
10:8–13 • Lk 4:1–13
bible.usccb.org/bible/readings/030622.cfm
Cha
tôi (không phải một người Aramean lang thang!) đi lễ hàng ngày và chăm chú lắng
nghe Lời Chúa. Cha tôi cũng có một khu vườn. Một năm nọ, ông mang về những trái
dâu tây đầu mùa, đưa cho tôi và nói: “Những trái đầu mùa dành cho tư tế.” Tôi được nhắc
nhở về điều này qua Bài đọc trích sách Đệ Nhị luật hôm nay. Hoa quả đầu mùa được
dâng cho thầy tư tế và như vậy là dâng cho Chúa. Dâng hoa trái đầu mùa cho Chúa có nghĩa là Chúa trên hết. Dâng hoa trái đầu mùa có nghĩa là dâng cả cuộc đời của một người cho Chúa – chúng ta dâng cho Người mọi sự – “giống như bà góa nghèo đã
bỏ vào hòm tiền dâng cúng cho Chúa toàn bộ cuộc sống của mình” (St. Irenaeus).
Có một
điều tương tự – nhưng cao cả hơn – đang xảy ra trong Thánh lễ. Một cuộc
trao đổi kỳ diệu diễn ra. Chúng ta dâng hoa màu ruộng đất và công lao của bàn tay con người để chúng trở nên Bánh Sự Sống và Thức uống thiêng liêng là chính Mình và Máu Chúa. Chúng ta
dâng hiến những gì chúng ta có, rồi chúng ta lãnh nhận được chính Thiên Chúa.
Công
thức ông Môi-se đưa ra để dâng hoa quả đầu mùa (Đệ nhị luật 26: 4–10) nói về việc Thiên Chúa đã “dang
cánh tay mạnh mẽ uy quyền giải thoát dân Người khỏi ách nô lệ”. Điều đó gợi lại cuộc xuất hành và Thiên Chúa đã cứu dân Người như thế
nào và cũng ám chỉ đến của lễ dâng trên Thánh Giá nữa. Trên Thánh Giá, Chúa đã “dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền” để cứu chuộc
chúng ta.
Cuộc giải thoát dứt khoát đó được nới rộng tới chúng ta trong mọi Thánh lễ khi chúng
ta đứng dưới chân Thánh
giá, dưới “cánh tay mạnh
mẽ uy quyền dang rộng” của
Chúa Giê-su Kytô. Trong Thánh lễ, trước tiên chúng ta dâng lên những hy sinh và cả cuộc đời chúng
ta qua bàn tay của linh mục.
Cây Thánh giá trên bàn thờ với
“cánh tay mạnh mẽ uy quyền dang ra” nhắc nhớ
chúng ta về điều diễn ra
trước mắt chúng ta trên bàn thờ sau khi
Truyền phép, đó là Chúa
Kitô đã hiến dâng mình vì chúng ta. Bí tích Thánh Thể chính
là “Chúa Giêsu hiến mạng sống mình vì dân Người” (Charles de Foucauld). Từ bao đời, dân Chúa đã
cầu khẩn Người đổi mới những
việc kỳ diệu do “cánh
tay mạnh mẽ uy quyền
và dang rộng” của Người: “Xin cho
tái diễn những điềm thiêng và lại làm những dấu lạ khác. Xin cho cánh tay
hùng mạnh Ngài được vẻ vang hiển hách ”(Huấn Ca 36: 5). Đó là một lời kêu
gọi được thực hiện một cách hùng hồn nhất khi Hy tế trên Thánh giá được thực
hiện trong Bí tích Thánh Thể.
Mới đây, một người cha còn trẻ đang sinh hoạt trong Giáo xứ đã thú
nhận rằng anh vừa mới
biết (từ một podcast) rằng Thánh Lễ là một hy tế và trong đó, trước hết cùng với Chúa Kitô chúng ta dâng mình cho Chúa Cha.
Đó là một tin quan trọng đối với anh vì
trước đây anh chưa bao giờ anh
nghe điều đó. Điều
soi sáng này đã thay đổi hoàn toàn
cách anh đã hiểu về Thánh lễ
– cũng là cách anh đã sống
cuộc đời mình. Việc chuyển các ơn huệ từ
trên xuống – tức là
từ Thiên Chúa xuống
chúng ta – gặp gỡ việc từ
dưới dâng lên Thiên
Chúa khi chúng ta kết hợp với lễ
hy sinh của Chúa Kytô. Chúng ta
dâng lên Thiên Chúa tình yêu, niềm vui,
nỗi buồn, lòng trung tín và niềm phó thác của chúng ta. Chúng ta phó dâng chính
chúng ta lại cho Người. Điều quan trọng
nhất khi tích cực tham dự
Thánh lễ là cùng với Chúa Giêsu chúng ta dâng hiến mình. Một khi kết hợp với hành vi yêu thương tuyệt hảo của Chúa Kytô, những hy
sinh của chúng ta sẽ
mang ý nghĩa vĩnh
cửu.
Tin Mừng nhắc nhở chúng ta rằng cơn cám dỗ thường đến vào
lúc yếu đuối nhất. Chúa Giê-su, dù thân xác
có yếu đi vì ăn chay, nhưng Người
sẽ không thương lượng với ma quỷ. Trái lại, Người dùng Lời Chúa để đương đầu với nó. Những sự thật
nửa vời của Xa-tan
đối đầu với Sự Thật của Thiên Chúa. Chúa Giê-su từ chối biến những
hòn đá thành cơm bánh để thỏa
mãn cơn đói của Người hoặc từ chối đầu hàng tên Quỷ Dữ. Thực sự
Đức Ki-tô đã từ chối một phép lạ rẻ tiền là biến những hòn đá thành bánh để
thỏa mãn chính mình hoặc để gây ấn tượng cho Xa-tan. Tuy nhiên, Người sẽ biến đổi bánh thành “thịt của Người để cho thế gian được sống” (Ga 6:51) vì “người ta
không phải chỉ sống bằng cơm bánh”, mà sống bằng Thân Mình Chúa
Kitô là Đấng ban sự sống.
Có một sự khác biệt vô biên giữa phong cách tiến dâng của lễ được mô tả trong bài đọc thứ nhất với Bí tích Thánh Thể và giữa những dấu lạ phi thường
Thiên Chúa thực hiện để giải phóng dân người với những dấu lạ do ma quỷ đưa ra
như trong bài Tin Mừng. Để “cánh tay mạnh
mẽ uy quyền và dang rộng”
của Chúa chiến thắng,
thì cánh tay ấy sẽ bị đóng đinh vào Thánh giá khi Đấng phó thác tất cả cho
Chúa Cha vì chúng ta đã tự hiến
thân mình. Tình yêu cao cả nhất
được thể hiện qua việc bỏ mình đi, trao cho Chúa Cha, dâng lên Chúa Cha. Nhờ chiến thắng của Chúa Giê-su, chúng ta sẽ vượt thắng được những cám dỗ
tham lam, tìm vinh hoa, và đánh mất đi ý thức tội lỗi. Khi chúng ta cùng với Chúa Giêsu dâng hiến mình trong Hy tế Thánh Thể, Người sẽ ban cho chúng
ta Bánh đích thực để chúng ta được sống.
Chuyển ngữ :JB.
Đào Ngọc Điệp
Nguồn: https://www.hprweb.com/