Chúa Nhật 2 Mùa Chay
– Ngày 13 tháng 3, 2022
Lm. Joseph Briody
Các bài đọc: St 15: 5–12, 17–18 • Tv 27: 1,
7–8, 8–9, 13–14 • Pl 3: 17—4:1 or Pl 3: 20—4: 1 • Lc 9: 28b–36
bible.usccb.org/bible/readings/031322.cfm
Khi cầu nguyện, chúng ta ngước mắt lên trời, giống như
Áp-ra-ham trong bài đọc thứ nhất (St 15: 5); chúng ta ngước mắt nhìn lên rặng
núi, vì “ơn phù hộ tôi đến tự nơi ấy” (Tv 121: 1); và đến núi Tabor như trong
Phúc âm hôm nay (Lc 9). Chúng ta lên núi Chúa. Chúng ta được biến đổi để chiếu tỏa vinh quang Thiên Chúa: “Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời
trên chúng con” (Tv 67: 2). Điều đó đã xảy ra với Môi-se, nên
sau đó ông phải che mặt lại. Điều đó cũng xảy ra với Chúa Giêsu, để bản tính nhân loại của Người chiếu tỏa vinh quang Thiên Chúa. Điều đó cũng đang xảy
ra với chúng ta.
Từ cầu nguyện chúng ta xuất hiện khác với trước đây. Chúng ta xuất hiện mạnh mẽ, được đổi mới và hồi phục – mặc dù chúng ta vẫn phải mang trên mình một gánh nặng.
Sau cuộc Hiển Dung, Chúa Giêsu vẫn phải chịu
nỗi thống khổ của Thập giá. Dù Người là Con Thiên Chúa, dù vinh quang phục
sinh của Người thấp thoáng phía trước, nhưng Thánh giá vẫn còn nguyên đó. Cảm tạ
Chúa về điều đó, vì chỉ nhờ cuộc
Thương khó và sự chết của Người,
chúng ta mới có thể đến với vinh quang của sự Phục sinh. Trong cầu nguyện
có cả ánh sáng lẫn bóng tối, Thánh giá lẫn Phục sinh, nhưng Chúa vẫn gần chúng ta trong cả hai.
Thật là
thú vị vì trong bài đọc thứ nhất (St
15: 5–18) Thiên Chúa gần gũi Áp-ra-ham nhất trong lúc mặt
trời lặn và bóng tối bao phủ quanh ông: “Lúc mặt trời
gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Áp-ram ; một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập
xuống trên ông…..
Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một
ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. Hôm đó, Đức Chúa lập
giao ước với ông Áp-ram”. Điều thú vị là trong Cựu Ước nơi linh thiêng nhất mà
Thiên Chúa hiện diện lại là trong “bóng tối dày đặc” (1V 8: 12; Tv 97: 2; 18:
9).
Tuy nhiên trong Thiên Chúa, có ánh sáng giữa bóng tối. Trong Chúa, bóng tối trở nên ánh sáng. Giữa các thập giá của chúng ta, Thiên
Chúa thường bảo đảm với chúng ta rằng Người hiện diện và hé lộ vinh quang của Người. Người dẫn chúng ta qua thung lũng đắng cay và biến nó
thành dòng suối nước (Tv 84: 6). Việc dẫn
dắt này thường xảy ra nhờ một hành động ưu ái, một lời trong Kinh Thánh, một sự
soi sáng, một bước mở đầu, hoặc nhờ sự bình an của Chúa bao bọc chúng ta và
tuôn trào từ Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta gặp Chúa Giêsu
khi cầu nguyện trong thinh lặng giống như Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đã
thinh lặng khi chỉ còn lại một mình họ với Chúa Giêsu trên núi. Vẫn yên lặng như thế, ngay cả khi
họ xuống núi. Họ chưa thể nói với ai về cảm nghiệm
trên núi Tabor cho đến khi đúng lúc. Có
thời để im lặng và có thời để nói năng (Gv
3: 7). Sẽ đến lúc phải lên tiếng – tức
là khi truyền giáo – nhưng trước
tiên hãy thinh lặng cùng với Chúa Giêsu. Từ cầu
nguyện trên núi Tabor, chúng ta mang Tin Mừng Đức Kitô đến với thế giới. Cầu nguyện là nền tảng cho mọi nỗ lực rao gỉảng Tin Mừng đâm hoa kết trái.
Ở đây
qua ông Môi-se và ngôn sứ Ê-li-a, Cựu Ước cho thấy
về Đức Kitô. Trong Phúc âm Lu-ca, Chúa Kitô chính là “Môi-se mới” đang dẫn dắt “Cuộc
Xuất hành mới” khỏi ách nô lệ tội lỗi và
sự chết. Đôi khi nỗi sợ hãi cái chết là ách nô lệ lớn nhất. Người ta nhận thấy rằng đằng sau mọi sợ
hãi vẫn lởn vởn một nỗi lo lắng sâu xa hơn về cái chết.
Chúa Giêsu là Tình Yêu tuyệt hảo xua đi nỗi sợ hãi (1 Ga 4: 18). Người cứu những
ai đang làm nô lệ cho nỗi sợ hãi sự chết
(Dt 2,15). Trong nhiệm thể của mình, Đức Kitô cho các chi thể của Người thấy số
phận của họ. Người sẽ “biến đổi thân
xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người ” (Pl 3: 21). Nhưng con đường vinh quang
là con đường Thập giá. Đây cũng cũng là một phần trong việc lắng nghe Người Con
Yêu Dấu như Chúa Cha đã truyền dạy. Theo các bài đọc hôm nay, thập giá là điều không thể tránh khỏi. Phao-lô mô tả những kẻ để lòng tham lam, thờ cái
bụng và chỉ nghĩ đến những sự thế gian
là “những kẻ đối nghịch với thập
giá Đức Ki-tô” (Pl 3: 18-19).
Tuy nhiên trong Đức Kitô, vinh quang luôn ở phía trước. Cuộc
Hiển Dung báo hiệu rằng Chúa Giêsu đã biến đổi sự chết. Sự chết thật khủng khiếp. Sự chết chẳng dễ
dàng hay đẹp đẽ gì. Nhưng trong Đức Kitô, sự chết là một điều hoàn toàn khác. Đó chính là vinh quang.
Dietrich Bonhoeffer đã có lần chú giải
về thực tại vinh
quang đằng sau cái chết trong Đức Kitô: “Nếu sự chết không được đức tin biến đổi,
nó sẽ là địa ngục, đêm đen và băng giá. Nhưng đó lại chính là điều kỳ diệu vì chúng ta có thể biến đổi sự chết”.
Khi gần kề cái chết, Bonhoeffer vui vẻ và sáng suốt, vì
khi bạn ôm lấy Thập giá thì bạn nhận ra rằng: “chẳng có gì trong đời làm người ta sợ
hãi cả” (Eric Metaxas, Bonhoeffer, 531, 515). Cuộc Hiển Dung dạy chúng ta rằng khi chúng ta lắng nghe Con Yêu Dấu, khi
chúng ta ôm lấy Thập Giá của Chúa, thì không
còn phải sợ hãi gì.
Chuyển ngữ :JB. Đào Ngọc Điệp
Nguồn: https://www.hprweb.com/