CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Mẻ lưới cá lạ lùng và sứ vụ tông đồ của Phê-rô
Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa (Cv 5:27b-32, 40-41; Kh 5:11-14;
Ga 21:1-19)
Tin Mừng
thánh Lu-ca đã kể lại phép lạ mẻ lưới cá tại bờ hồ Ghen-nê-xa-rét (cũng là hồ
Ti-bê-ri-a) khi Chúa Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Lc 5:1-11). Vậy mà bài Tin Mừng của thánh Gio-an hôm nay cũng
thuật lại một mẻ lưới cá lạ lùng khi Chúa Giê-su Phục Sinh hiện ra với các tông
đồ tại bờ hồ Ti-bê-ri-a. Người ta thắc mắc:
vậy hai tường thuật ấy có phải là một nhưng
được trình bày theo hai bối cảnh hoặc mục đích khác nhau hay thực sự đó là hai
phép lạ riêng biệt? Người ta nghĩ rằng
đó là cùng một phép lạ. Nhưng thánh
Lu-ca đã ráp nối hai sự kiện khác nhau lại:
việc Chúa gọi các môn đệ và mẻ lưới lạ, với mục đích để nói lên ơn gọi của
tông đồ Phê-rô là thu phục người ta, hoặc “chài lưới người”. Còn thánh Gio-an cũng kể lại mẻ lưới lạ,
nhưng ngài muốn liên kết phép lạ với cuộc hiện ra của Chúa Phục Sinh với các
tông đồ, nhất là để Chúa Giê-su trao cho thánh Phê-rô quyền tối thượng lãnh đạo
Giáo Hội Người. Dường như Phụng vụ Lời
Chúa hôm nay muốn trình bày sứ mệnh và quyền tối thượng của thánh tông đồ
Phê-rô.
1. Thánh Phê-rô và sứ mệnh rao giảng Tin Mừng.
Để suy nghĩ về điều này, chúng ta hãy đọc
lại đoạn Tin Mừng Lu-ca 5:1-11 (Chúa Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên). Hôm ấy Chúa Giê-su rao giảng tại bờ hồ
Ghen-nê-xa-rét. Biển hồ này được gọi
theo tên mấy thành phố lớn ven hồ, như Ti-bê-ri-a, Ca-phác-na-um và
Ghen-nê-xa-rét. Dân chúng rất đông, ai
cũng muốn chen lấn đến gần Chúa để nghe giảng.
Chúa Giê-su chọn xuống thuyền của ông Phê-rô và xin ông chèo thuyền ra
xa bờ một chút. Sau khi giảng, Chúa bảo
ông chèo thuyền ra chỗ nước sâu để lưới cá.
Dù chán nản vì đêm trước thả lưới mà chẳng bắt được mống cá nào, nhưng
ông “vâng lời Thầy”, thử thời vận một lần nữa.
Lần này chẳng những ông bắt được cá, mà còn được quá nhiều đến nỗi gần
rách cả lưới! Đây thực là một hình ảnh sống
động nói lên nhiều điểm: hiệu quả của việc
vâng lời Thầy, biểu lộ uy quyền của con người Đức Giê-su, lời gọi mạnh mẽ làm
môn đệ Chúa và sự hoán đổi công việc từ đánh cá hồ sang sứ vụ “chài lưới người”. Tuy nhiên điều khiến chúng ta cảm động nhất,
đó là thái độ kinh ngạc của ông Phê-rô và những người có mặt. Trong giây phút, ông đã nhận ra con người truyền
lệnh cho ông chèo thuyền ra xa thả lưới còn cao cả hơn ông nghĩ, cùng lúc ấy
ông cũng nhận rõ con người mình là gì khi đứng trước Chúa. Ông vội vàng thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội
lỗi!” Ông là hình ảnh nhân loại tội lỗi
đang đứng trước mặt Đấng Cứu Độ, nhận thấy mình thân phận tội lỗi, không đáng
được Người xót thương. Nhưng Chúa Giê-su
bảo ông: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người
thu phục người ta”. Thế là ông Phê-rô và
ba người bạn chài lưới “bỏ hết mọi sự mà theo Người”.
Điều rất
thú vị trong đoạn Tin Mừng này là thánh Lu-ca đã tài tình nối kết hai công việc
của con người Phê-rô: lưới cá và rao giảng
Tin Mừng. Trước hết là sự hoán đổi từ
tay nghề lưới cá sang sứ vụ tông đồ. Nghề
lưới cá thì chắc là ít ai qua mặt được Phê-rô vì ông đã quá giầu kinh nghiệm
cha truyền con nối. Nhưng chài lưới người
ư? Sao mà lạ thế? Đâu dễ gì thu phục được người khác! Cho nên ông mới bối rối và sợ hãi. Tuy nhiên Chúa đã trấn an ông ngay từ đầu: “Đừng sợ!
Nếu Thầy cho anh một mẻ lưới lạ, thì Thầy cũng sẽ giúp anh chài lưới các
linh hồn! Anh sẽ thành công, sẽ bắt được
rất nhiều cá thiêng liêng”. Từ nay
Phê-rô sẽ theo Thầy và Thầy sẽ dạy anh nghệ thuật “chài lưới người”. Ba năm trời học trò Phê-rô ở dưới mái trường
truyền giáo của Thầy Giê-su, vui có buồn có, khen có mà quở trách nặng nề cũng
có! Con người bộc trực Phê-rô này đã được
Thầy dạy bảo uốn nắn. Rồi sau cùng, Chúa
Thánh Thần hiện xuống, “trao bằng” cho ông và các bạn để ra đi rao giảng Tin Mừng,
có Chúa Giê-su ở cùng các ông trong lời giảng cũng như trong các phép lạ các
ông thực hiện.
Tuy nhiên
sự kiện Tin Mừng Lu-ca chú trọng đến Phê-rô nhiều hơn các tông đồ kia và lời
Chúa Giê-su nói với Phê-rô “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”
giúp chúng ta dễ kết luận rằng Lời Chúa hôm nay muốn nói riêng đến thánh
Phê-rô, đặc biệt qua cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và thánh Phê-rô.
2. Thánh Phê-rô và sứ vụ chăm sóc chiên của Thầy. Chúng ta bước vào bài Tin Mừng thánh Gio-an kể
lại mẻ lưới lạ, nhưng sau đó là việc Chúa trao sứ vụ đặc biệt cho thánh
Phê-rô: chăm sóc chiên của Thầy. Bài đọc ngắn trong Phụng vụ Lời Chúa đã bỏ đi
đoạn sau.
Sau khi
Chúa sống lại và hiện ra nhiều lần tại Giê-ru-sa-lem, Người hẹn gặp lại các
tông đồ tại Ga-li-lê. Các ông về
Ga-li-lê chờ đợi Chúa. Không biết làm gì
đang khi chờ đợi, các ông rủ nhau đi thả lưới bắt cá. Nhưng vất vả cả đêm mà chẳng bắt được gì cả! Nhất định là đúng rồi, vì chưa có Chúa Giê-su
xuất hiện! Thế rồi Người xuất hiện, tái
diễn cái tài chỉ điểm: “Cứ thả lưới bên
phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá”.
Các ông làm theo, quăng thêm một mẻ lưới nữa có mất mát gì đâu. Không ngờ lại bắt được nhiều cá đến nỗi
“không sao kéo lưới lên nổi”. Lần này đến
lượt “môn đệ được Đức Giê-su thương mến” là người đầu tiên nhận ra Chúa. Còn ông Phê-rô vừa nghe nói “Chúa đấy!”, vội khoác
áo vào và nhảy xuống biển. Lúc này ông
không sợ chết chìm giống như lần được Chúa cho đi trên mặt nước, vì chỗ ông nhảy
xuống ở gần bờ. Ông nóng lòng muốn đến
ngay với Thầy. Thầy trò ăn uống vui vẻ. Sau bữa ăn, hoặc nói đúng hơn, sau mẻ lưới lạ,
Chúa Giê-su “dịu dàng hỏi tội” ông Phê-rô:
“Này anh Si-môn, con ông Gio-na, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Một kiểu “hỏi tội” vô cùng đáng yêu! Rất nhẹ nhàng, mục đích để bày tỏ tình yêu chứ
không phải để trách móc. Ông Phê-rô đáp
lại, hơi xấu hổ một tí, nhưng cũng tràn đầy thiết tha và quả quyết: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Thưa “có” là đủ rồi, vậy tại sao ông còn
quàng thêm câu “Thầy biết con yêu mến Thầy”.
Bây giờ ông không dám “thề” yêu mến Chúa như đã thề không phản bội Thầy,
nhưng bắt Chúa “thề” thay cho ông khi ông thưa rằng Chúa “biết” và “biết rõ mọi
sự”. Nói khác đi, ông đã khéo léo “thể
yêu mến Chúa” bằng cách nói “Thầy biết rõ mọi sự” đấy!
Tình yêu
và sứ vụ đặc biệt liên quan với nhau chặt chẽ.
Trước khi trao cho thánh Phê-rô trách nhiệm “chăm sóc chiên của Thầy”,
Chúa Giê-su muốn thánh Phê-rô phải công khai ba lần bày tỏ lòng yêu mến đối với
Thầy và các chiên thuộc về Thầy. Vì thế
sau mỗi lần tuyên xưng lòng mến, Chúa đều bảo Phê-rô: Hãy chăm sóc chiên con của Thầy, và hãy chăm
sóc chiên của Thầy. Chiên con và chiên mẹ,
tất cả đều thuộc về Giáo Hội Chúa Ki-tô, cho nên thánh Phê-rô không những phải
chăm sóc các tín hữu, mà còn có trách nhiệm chăm sóc các chủ chăn khác, tức là
các tông đồ khác nữa. Đó chính là quyền
tối thượng của Phê-rô đối với các tông đồ và của các đức giáo hoàng đối với các
giám mục trong Giáo Hội.
Đúng vậy,
thánh Phê-rô đã thi hành sứ vụ rao giảng và quyền đại diện cho các tông đồ như
chúng ta thấy trong bài trích sách Công vụ Tông Đồ hôm nay. Ngài mạnh dạn rao giảng về Chúa Giê-su và
giáo lý của Người, bất chấp bị bắt bớ và giam cầm. Khi viết:
“Ông Phê-rô và các Tông Đồ khác…”, thánh sử Lu-ca cho thấy chỗ đứng và
vai trò của thánh Phê-rô. Trong mọi sự,
bao giờ Phê-rô cũng đi đầu: người đầu
tiên rao giảng, bị bắt, bị cầm tù, rao giảng cho dân ngoại trước cả thánh
Phao-lô nữa. Nhất là hôm nay đứng trước
vị thượng tế, thánh Phê-rô thay mặt anh em tông đồ, phản biện vị thượng tế rằng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người
phàm!”
Sống sứ điệp Lời
Chúa
Có lẽ
chúng ta nên chọn câu trả lời của thánh Phê-rô vừa nói trên để làm bài học sống
Lời Chúa. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn
vâng lời người phàm, nhưng thường chúng ta lại thích “vâng lời người phàm” hơn là
vâng lời Thiên Chúa và Giáo Hội. Chúng ta “vâng lời” luật lệ xã hội vì muốn được
thăng tiến, vì lợi lộc, thậm chí vì sợ bị thiệt hại và bị trừng phạt nữa. Không tin chúng ta cứ thử chạy xe quá tốc họ
hoặc vượt đèn đỏ xem! Thế nào cũng lãnh
vé phạt vài ba trăm đô là ít! Còn “vâng
lời Thiên Chúa” nhiều khi ta thấy khó hoặc lơ là. Tại sao vậy?
Chỉ tại chúng ta thiếu lòng yêu mến Chúa. Cứ hỏi thánh Phê-rô, ngài sẽ cho chúng ta câu
trả lời như ngài đã trả lời Chúa: “Thưa
Thầy có, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết
con yêu mến Thầy!” Ước gì được như vậy! A-men!
Lm. Đa-minh Trần
đình Nhi