CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Hướng Tới Giáo Hội Khải Hoàn Của Vị Mục Tử Nhân Lành
Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa (Cv 13:14, 43-52; Kh 7:9, 14b-17; Ga 10:27-30)
Một trong
những chủ đề lớn của mùa Phục Sinh là Giáo Hội.
Phụng vụ Lời Chúa xoay quanh chủ đề này khi nói đến sinh hoạt của Giáo Hội
dưới ngòi bút của thánh sử Lu-ca, như việc rao giảng của các Tông đồ, những bắt
bớ và ngược đãi các ngài phải chịu, sự phát triển lạ lùng do sự can thiệp của
Chúa Thánh Thần, vai trò đặc biệt của thánh Phê-rô trong việc lãnh đạo… Đặc biệt
hôm nay, Lời Chúa đề cao hình ảnh Chúa Giê-su là Mục Tử Nhân Lành, Đấng đem lại
sự sống cho các con chiên và dẫn chúng tiến về đồng cỏ xanh tươi vĩnh cửu là
quê trời (bài Tin Mừng). Bên cạnh hoạt động
truyền giáo của các Tông đồ dành cho người Do-thái, chúng ta lại có cả một phong
trào rất mạnh mẽ để đem Tin Mừng đến cho thế giới Dân ngoại, dưới tài điều khiển
của thánh Phao-lô, người được Chúa Phục Sinh kêu gọi làm Tông Đồ Dân ngoại (bài
đọc 1). Vậy Giáo Hội trần thế của Chúa
Giê-su sẽ đi về đâu? Thánh Tông Đồ
Gio-an đã nhìn thấy viễn tượng tương lai của Giáo Hội: dưới sự chăn dắt của Con Chiên, Giáo Hội sẽ
vượt qua cuộc chiến đấu ở trần gian để trở thành Giáo Hội vinh thắng trên trời
(bài đọc 2).
1. Giáo Hội phát triển từ Do-thái lan rộng đến
các miền Dân ngoại. Một phần vì
hoàn cảnh bị bách hại, các Ki-tô hữu tiên khởi đã trốn về các vùng quê Do-thái
và đem theo Ki-tô giáo tới những nơi đó.
Còn các Tông Đồ thì đi khắp nơi từ bắc xuống nam và theo truyền thuyết tới
cả xứ Ấn-độ nữa để rao giảng Chúa Ki-tô và Tin Mừng của Người. Mặc dù thánh Phê-rô là vị Tông Đồ giảng đạo
cho gia đình dân ngoại đầu tiên là ông Co-nê-li-ô, sĩ quan Rô-ma, nhưng việc
truyền giáo quy mô cho thế giới Dân ngoại thì phải đợi đến khi Chúa kêu gọi ông
Sau-lô, tức thánh Phao-lô Tông Đồ. Được
thánh Ba-na-ba giới thiệu với các Tông Đồ tại Giê-ru-sa-lem, tưởng đâu thánh
Phao-lô sẽ cộng tác với các Tông Đồ trong công cuộc truyền giáo. Nhưng ý Chúa nhiệm mầu, Người đã muốn sử dụng
hai vị này cho một mục dích khác.
Sau khi
hai ông Sau-lô và Ba-na-ba “chu toàn công việc phục vụ tại Giê-ru-sa-lem” thì
trở về An-ti-ô-ki-a. Tại đây, một hôm
các môn đệ Chúa đang làm việc thờ phượng và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo: “Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sau-lô cho Ta, để
lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm” (Cv 13:2). Hành trình truyền giáo của hai vị bắt đầu từ
đây. Các hành trình gặp bao nhiêu là khó
khăn và nguy hiểm: bị tù, bị đánh đòn, bị
ném đá gần chết, bị đắm tàu, gặp bao nguy hiểm trên các hành trình… (2 Cr 11:23-28). Tuy nhiên, có lẽ sự kiện thánh Phao-lô bị
bách hại do chính đồng bào Do-thái của mình đã làm cho ngài phải đau buồn nhất. Bài đọc 1 hôm nay ghi lại một biến cố xảy ra
tại An-ti-ô-ki-a miền Pi-xi-đi-a.
Phao-lô và Ba-na-ba vào hội đường tham dự buổi họp và rao giảng. Sau buổi họp, có nhiều người Do-thái và đạo
theo đã đi theo hai ngài. Thấy mất người,
các nhà lãnh đạo Do-thái đã ghen tức nên phản đối và nhục mạ hai ngài. Hai ngài đã điền đạm nói với họ: “Anh em phải là những người đầu tiên được
nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy…, thì đây chúng
tôi quay về phía dân ngoại”.
Công việc
Chúa làm thật là kỳ diệu: Tông Đồ Phê-rô
phụ trách việc rao giảng Tin Mừng cho người Do-thái, còn Tông Đồ Phao-lô được
Chúa sai đến với thế giới dân ngoại, để Giáo Hội mỗi ngày một phát triển tới tận
cùng trái đất: “Lời Thiên Chúa lan tràn
khắp miền ấy”.
2. Giáo Hội được chăn dắt trong tình yêu chăm
sóc của Vị Mục Tử Nhân Lành. Ngay
khi còn sống trên trần gian và thi hành sứ vụ, Chúa Giê-su đã lấy hình ảnh dân
Ít-ra-en là đàn chiên của Thiên Chúa để áp dụng vào Giáo Hội tương lai của Người. Trong bài giảng về vai trò của người chăn
chiên nhân lành, Chúa đã nói về chính mình, về các con chiên. Bài Tin Mừng hôm nay chỉ là một đoạn ngắn mô
tả vai trò tích cực của Vị Mục Tử Nhân Lành.
Trước hết Chúa Giê-su nêu lên tầm quan trọng của mối tương quan mật thiết
giữa người chăn chiên và các con chiên.
Mối tương quan này được diễn tả bằng ba động từ: nghe,
biết và theo. Chiên theo người chăn
vì chúng nghe tiếng người chăn. Đổi lại,
người chăn thì biết chiên của mình, không chỉ biết bằng đầu óc, nhưng nhất là bằng
trái tim. Kết quả của hai hành động nghe
và biết ấy là chiên đi theo người chăn. Vậy mối tương quan sinh động này nhắm mục đích
cuối cùng là “để cho chiên được sống và sống dồi dào” (10:10). Không phải là sự sống tạm bợ ở đời này, mà là
sự sống đời đời. Sự sống đời đời là sự sống
“không bao giờ bị diệt vong” và “không ai cướp được khỏi tay Chúa Cha”. Nói thế, Chúa Giê-su cho chúng ta thấy rõ
ràng Người muốn ám chỉ cuộc sống hạnh phúc trên trời trong nhà Cha của Người. Thiên Chúa là Đấng vĩnh cửu, nên được sống
bên Thiên Chúa cũng là được sống hạnh phúc đời đời. Trong cuộc sống vĩnh cửu ấy, chiên của Chúa
Giê-su còn được sống bên chính Vị Mục Từ, vì Người và Chúa Cha là một.
Là con
chiên của Giáo Hội Chúa Ki-tô, chúng ta cảm thấy thế nào trước những lời khẳng
định chắc chắn của Vị Mục Tử Nhân Lành?
Liệu chúng ta có ý thức mối tương quan Người đã đề cập đến không? Nghe tiếng Chúa qua Lời Chúa, Chúa biết chúng
ta bằng tất cả tình yêu hy sinh của Người, nhất là qua Bí Tích Thánh Thể, và
chúng ta theo Chúa Giê-su để sống các lời dạy của Người và để trở nên giống như
Người, tất cả những điều này phải được thể hiện thì mối tương quan giữa chúng
ta với Chúa mới thực sự là sống động và sinh hoa trái. Dĩ nhiên mối tương quan này vẫn có thể gặp thử
thách nguy hiểm. Có biết bao nhiêu kẻ
thù muốn cướp đi mối tương quan này, thí dụ ma quỷ, thế gian, tiền tài, danh vọng…
Nhưng nếu chúng ta biết đặt hết tin tưởng vào sức mạnh tình yêu của Vị Mục Tử
Nhân Lành, chúng ta sẽ duy trì và phát huy được mối tương quan ấy.
3. Hướng tới một Giáo Hội khải hoàn. Như chúng ta đã thấy, mục đích thánh Gio-an
viết sách Khải Huyền là để chúng ta biết được “những gì đã thấy, những gì đang
diễn ra và những gì sẽ xảy ra” của Giáo Hội Chúa Ki-tô. Trong đoạn sách hôm nay, thánh Gio-an cho
chúng ta thấy một chút về tương lai của Giáo Hội: Giáo Hội khải hoàn. Các con chiên, sau khi trải qua cơn thử thách
lớn lao đang tụ họp trước ngai của Con Chiên là Chúa Giê-su. Khi còn sống trên trần gian, Con Chiên đã lấy
máu mình để “giặt sạch và tẩy trắng” linh hồn các con chiên và quy tụ chúng
trong một ràn chiên là Giáo Hội. Chúng
đã trung thành đi theo Con Chiên và đã trải qua cơn thử thách lớn lao giữa Giáo
Hội chiến đấu trên trần gian.
Thánh
Gio-an đã hé lộ một chút về Giáo Hội khải hoàn là để nâng đỡ tinh thần chiến đấu
của chúng ta đang khi sống trên trần gian này.
Đây là một tương lai chắc chắn, phù hợp với lời quả quyết của Chúa
Giê-su: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không
ai cướp được chúng khỏi tay tôi”.
Sống sứ điệp Lời
Chúa
Chúng ta
có hãnh diện và tin tưởng vào Vị Mục Tử Nhân Lành của chúng ta không? Chúng ta có ý thức mạnh mẽ mối tương quan mật
thiết giữa chúng ta với Chúa Giê-su không?
Nhất là chúng ta có thực sự sống mối tương quan ấy, hay chỉ là những
Ki-tô hữu hoặc con chiên hữu danh vô thực? Vậy giờ đây chúng ta hãy nhìn thẳng vào đôi
mắt hiền từ và chứa chan tình yêu của Chúa Giê-su, Mục Tử Nhân Lành, để lập lại
lời cam kết của chúng ta: “Lạy Thầy, bỏ
Thầy thì chúng con biết theo ai bây giờ, vì chỉ Thầy mới có những lời ban sự sống
đời đời”.
Lm. Đa-minh Trần
đính Nhi