ĐIỀU
RĂN MỚI
Suy niệm Chúa nhật V Phục Sinh năm – C
( Ga
13, 31-35 )
Với
tình Thầy trò dốc bầu tâm sự trước lúc chia tay đôi ngả đôi nơi, Chúa Giêsu nói
: "Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy
ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau" (Ga
13,35).
Điều
Răn Mới
Câu
hỏi được đặt ra : Phải chăng chúng ta dùng những tình cảm tự nhiên để yêu
thương như bạn bè yêu nhau, cha mẹ yêu thương con cái, con cái yêu thương cha
mẹ, đồng lớp đồng niên yêu nhau, nam nữ yêu nhau là cổ hủ lỗi thời, hay khác
với tình yêu Đức Kitô đã yêu chúng ta sao mà Người còn phải truyền dạy chúng ta
một “Điều Răn Mới”?
Mới
ở chỗ nào khi tình yêu phát xuất từ con tim, lòng không yêu thì làm sao bắt
buộc phải yêu? Tình yêu là cả vùng trời bao la bát ngát, người ta khai thác
tình yêu trên mọi lĩnh vực. Cuộc sống cần tình yêu. Nhân loại cần
tình yêu. Mỗi người sống trong cuộc đời này đều cần và rất cần tình yêu. Có thể
nói, tình yêu là lẽ sống, là niềm hạnh phúc, là sự bình an của tất cả mọi
người. Có bao nhiêu cuốn tiểu thuyết là có bấy nhiêu chuyện tình. Có bao nhiêu
bài thơ, ca, hò, vè, phim truyện, tiểu phẩm, bài hát hay quảng cáo là có bấy
nhiêu cách diễn tả tình yêu. Tình yêu là tặng phẩm quí báu Thiên Chúa ban cho
nhân loại, sống yêu là sống trong hy vọng. Vì muốn chúng ta hạnh phúc, nên Chúa
truyền dạy : “Các con hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34).
Mến
Chúa
“Mến
Chúa” là điều răn thứ nhất và trọng nhất. Sau khi sống lại Chúa Giêsu hỏi
Phêrô đến ba lần “con có yêu mến Thầy không?” Ông đều xác nhận “Thưa
Thầy : Có, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21, 15-17). Một Hội Thánh thiếu
gì chứ thiếu tình yêu là điều không thể. Chồng khao khát tình yêu của vợ, cha
mẹ khao khát tình yêu của con cái, thì Chúa cũng khao khát tình yêu của chúng
ta đối với Chúa. Thánh Gioan viết “Thiên Chúa là Tình yêu” (1Ga 4,8).
Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã thổi sinh khí vào lỗ mũi để con người
được sống, Thiên Chúa cũng thông ban tình yêu cho con người (x. St 2,7).
Mượn
lời của Phêrô, chúng ta thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, Chúa biết mọi
sự, Chúa biết rằng con yêu mến Chúa”. Tuân giữ Lời Chúa chứng tỏ rằng chúng
ta yêu Chúa.
Yêu
người
Thiên
Chúa là Tình Yêu, Đạo chúng ta là Đạo yêu thương. Chúa dạy chúng ta phải yêu
nhau vì Chúa đã yêu chúng ta trước : “Như Thầy đã yêu thương các con, thì
các con cũng hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34).
Chúng
ta thấy đôi nam nữ yêu nhau, đó là tình yêu. Trong gia đình, cha mẹ, con cái,
anh chị em họ hàng mến thương nhau, đó là tình yêu. Những người đồng lớp, đồng
niên yêu thương nhau cũng là tình yêu. Tình yêu Kitô giáo mới ở chỗ, trong tình
yêu có lòng nhân từ và thương xót, tiếp Hy lạp gọi là Agape. Yêu người khác
không phải là cảm xúc thương hại, nhưng là yêu có lý chí, luôn muốn điều tốt
cho mọi người. Không cảm thấy đắng cay và không ý thức trả thù.
Yêu
nhau là dấu hiệu có Thiên Chúa ở cùng (x.1Ga 4,12). Yêu nhau chứng tỏ rằng
chúng ta yêu Chúa, là môn đệ Chúa như Chúa Giêsu nói : “Căn cứ vào điều này
mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương
nhau" (Ga 13,35-35).
Mới
ở chỗ yêu cả kẻ thù, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ (x. Lc 6,27). Giống như Thiên
Chúa khiến mặt trời mọc lên soi chiếu người lành cũng như kẻ dữ, làm mưa xuống
trên người công chính cũng như kẻ bất lương (x. Mt 5,45). Yêu người yêu mình,
yêu người đáng yêu, thì ai cũng yêu được, song yêu người ghét mình, yêu người
không đáng yêu, mới là tình yêu, vì đó là tình yêu Chúa, Thiên Chúa đã yêu chúng
ta như vậy đấy.
Có
người nói tình yêu Thiên Chúa ban cho con người để thương yêu nhau. Nơi đâu
thiếu sự yêu thương, nơi đó sinh ra lộn xộn. Nhìn vào thế giới chúng ta đang
sống, chắc hẵn chúng ta cũng nhận thấy tình yêu thương đang héo úa dần, nên bất
an, loạn lạc, chiến tranh về mọi phương diện tinh thần cũng như vật chất, chiến
tranh tôn giáo, sắc tộc, xác thịt và tâm linh ngày càng gia tăng.
Bằng
chứng của tình yêu
Yêu
thật lòng không bằng đầu môi chóp lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật (x.1Ga
3,18). Chúa yêu chúng ta nên đã tự hiến thân mình làm tế lễ đền tội cho chúng
ta. Nếu chúng ta thật lòng yêu Chúa, thì hãy dâng mình làm của lễ sống thánh
thiện đẹp lòng Chúa (x. Rm 12,1). Ai yêu Chúa thật lòng, người ẫy sẽ tuân giữ
lời Chúa, đó là bằng chứng cụ thể nhất, không thể có một người yêu Chúa, mà
không giữ lời Chúa được (x. Lc 6, 46; Mc 3,5).
Ai
thật lòng yêu người, thì kẻ ấy chia sẻ cái mình có cho anh em đồng loại (x.1Ga
3,17). Làm sao chúng ta yêu thật, yêu như Chúa dạy khi mà chúng ta
đầy lòng ích kỷ? Được Chúa yêu và đổ vào lòng chúng ta ân sủng tình yêu Chúa,
chúng ta yêu anh em mình là phải lẽ : “Mọi người sẽ nhận biết các con là môn
đệ Thầy, nếu các con một lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Người đời thấy
Chúa là Cha qua chúng ta. Vì không yêu anh em mình thấy được, thì làm sao yêu
Thiên Chúa là Đấng chẳng hề thấy. “Chúng ta yêu nhau vì Chúa yêu chúng ta
trước, ai yêu Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình là kẻ nói dối…” (x.1Ga 4,
20).
Lạy
Chúa, xin ban cho chúng con tình yêu của Chúa, để rồi tình yêu đó là bài giảng
sống, chinh phục được nhiều người trở về với Chúa. Tình yêu không bằng
lời nói, bằng lưỡi mà bằng việc làm, từ lòng đến lòng, từ nơi sâu thẳm nhất của
con tim. Lạy Chúa, xin ban cho chúng ta tình yêu đó. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ