Chúa Nhật 5 PS – Ngày
15-5-2022
Lm.
Adrian McCaffery O.P.
Các bài đọc: Acts 14:21–27 • Ps
145:8–9, 10–11, 12–13 • Rev 21:1–5a • Jn
13:31–33a, 34–35
bible.usccb.org/bible/readings/051522.cfm
Tại sao những gì người khác biết, những gì người khác thấy
lại vô cùng quan trọng? Chúa Giê-su phán, “Căn cứ vào điều này mà mọi
người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau.” Bởi vì tình yêu là thực tại căn bản; tình yêu là sinh hoạt duy
nhất; chúng ta đang sinh hoạt yêu thương hay
là không yêu thương, đang yêu hay là không
yêu. Thứ tình yêu này không phải là một cảm nghĩ, cũng chẳng phải là một
khung hình của tâm trí. Tình yêu định nghĩa chúng ta
là ai, chúng ta nói gì, chúng ta làm gì. Chúa Kytô nói: “Nếu
các con sống thực con người của mình, người ta sẽ nhận ra được tình yêu. Tình yêu sẽ không để ai còn
nghi ngờ điều gì nữa”.
Đối với
nhiều người chúng ta, đúng hơn, vấn đề là
từ “tình yêu” - chúng ta nghe từ tình yêu, rồi mọi
hiểu lầm về một từ như vậy khiến chúng ta không chịu lắng nghe những gì Chúa Giê-su thực sự muốn nói. Vì vậy
chúng ta hãy bỏ đi những hiểu lầm như thế ở đây. Chúng ta nên biết rằng “tình yêu”,
theo cách sử dụng của Chúa Giê-su, là một từ có nghĩa là một quà tặng tự hiến
khá hào hiệp, tức là cho người
khác tất
cả con người của mình trong mọi hoàn
cảnh bất ngờ. Tôi nói đó là một sự cho đi anh hùng, phải, anh hùng vì nó rất đòi hỏi chính mình và rất quảng đại một cách vô lý. Chính vì vậy Chúa phán, "Đây là cách người ta sẽ biết anh em là môn
đệ của Thầy." Đối với con mắt người đời, việc cho
đi chính mình như vậy có vẻ như tàn nhẫn; một khi đã mang sẵn tính ích
kỷ và thường chỉ nhìn thấy tính ích kỷ nơi người khác thôi, thì con mắt người
ta sẽ bị sốc, bị vấp phạm khi nhận ra đó là sự tự hiến hoàn toàn chứ không phải chỉ là tính vị tha.
Khi Chúa Kytô phán, “Thầy ban cho anh em một điều răn mới:
hãy yêu thương nhau”, thì đây là thứ tình yêu Chúa
Giêsu muốn nói đến. Người không muốn nói bất cứ điều gì
khác. Chúng ta
nên đặc biệt để ý là từ "yêu thương" mà chúng
ta sử dụng thường mang ý nghĩa hạn hẹp hơn. Yêu thương không dễ
đâu, nó thường rất đòi hỏi; nó đòi một nỗ lực anh hùng, một sức
mạnh anh hùng, một lòng dũng cảm can trường thì mới thi hành được, mới sống được. Tình
yêu cũng đòi chúng ta cuối cùng phải nhìn cuộc sống mình trong bối cảnh Thánh giá; đòi rằng mọi sự chỉ có ý nghĩa khi được sống theo sự tự hiến như vậy.
Chúng ta còn nhớ những lời khuyên “Thương
người có
mười bốn mối”. Như “Cho kẻ đói ăn,” “Cho kẻ rách rưới
ăn mặc,” “Mở dạy kẻ mê muội,” “Yên ủi kẻ âu lo.” Đây không phải là những lời khuyên dành cho các Kytô hữu để sống vào thời xa xưa.
Nhưng đây là các điều bắt buộc; là mệnh lệnh; là đặc tính của lối sống, lối yêu thương mà Chúa
Kytô đang nói đến ở đây. Người không cho phép chúng ta thay thế bằng một cách nào khác. Hoặc chúng ta hoàn
toàn phải trả giá và hiến mạng sống mình cho nhau trong sự tự hiến
anh hùng liên lỉ, hay là chúng
ta không yêu thương như Chúa Giêsu đã truyền dạy nữa. Hoặc chúng ta
yêu thương
với tính cách Kytô hữu, hay là chúng ta không còn là chính
con người chúng ta nữa hay con người mà Chúa kêu gọi chúng ta phải trở
thành.
Có thể một số người cho rằng một tình yêu như vậy là không tự
nhiên đối với chúng
ta, hoặc đối với hoàn cảnh chúng ta
hiện đang sống. Có thể chúng ta thắc mắc: ai mà đạt
được loại tình yêu cao thượng này? Phải chăng may ra chỉ có các thánh – có trời mới biết – chỉ các ngài mới có đức
tính anh hùng ấy, mới có khả năng anh hùng ấy để mà tự hiến thật hết
lòng, thật kiên định, thật trọn vẹn. Nhưng
không có tôi, nhất định là không có tôi đâu. Đó không phải là con
người tôi. Mà ước gì tôi được như vậy!
Nhưng lý luận ấy là một sự lừa dối; đó là
lời lừa dối của Ma quỷ, kẻ muốn chúng ta sống trong sự sai lầm là chúng
ta kém
cỏi hơn những gì là tôi hiện thời. Ma quỷ muốn biến tất cả những điều tốt Thiên Chúa đã dựng nên trở thành rẻ mạt; nó muốn hủy hoại và đánh giá
thấp chúng, để
người ta khinh thường giá trị của chúng. Giống như
trong câu chuyện thời thơ ấu của Thánh Augustinô đã hoảng sợ khi
nhìn các bạn của mình phá hủy cây lê; cậu bé nhận thấy Xa-tan đã có một lúc gợi lên trong lòng cậu một niềm vui
bệnh hoạn khi
nhìn thấy những vật tốt lành và có giá trị bị hủy hoại. Sự cám dỗ của ma quỷ đã
làm cho
cậu khiếp đảm, chẳng khác gì phung phí một cách bừa bãi những điều thật tốt lành và phong phú. Đúng vậy, ở đây tôi muốn nói về
những điều có
giá trị và cao quý, nhưng đó chỉ là so sánh mà thôi; vì sự giàu có của Thiên Chúa và
sự tốt lành của muôn vật muôn loài còn vượt xa trí tưởng tượng và
đo lường của chúng ta. Bạn và tôi – là những người có khả
năng yêu thương – sở dĩ chúng ta có khả năng này vì đó là điều Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hãy làm, đó là
điều Người muốn chúng ta phải trở nên như vậy.
"Thầy ban cho anh em một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau."
Chúa Giêsu chỉ có ý như vậy thôi, không hơn không kém!
Chuyển ngữ :JB. Đào Ngọc
Điệp
Nguồn: https://www.hprweb.com/