Chúa Nhật 4 MTN – năm C – Ngày 30 tháng 1, 2022

Lm. Brent Bowen, O.P.

 

 

Các bài đọc: Gr 1: 4–5, 17–19 • Tv 71: 1–2, 3–4, 5–6, 15–17 • 1 Cr 12: 31–13: 13 • Lc 4: 21–30 

bible.usccb.org/bible/readings/013022.cfm

 

Bài đọc I hôm nay trích từ phần mở đầu sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Đây là một thể loại văn chương Kinh Thánh có tên là “tường thuật ơn gọi”. Trong đó, chúng ta nghe Thiên Chúa kêu gọi Giê-rê-mi-a lãnh nhận sứ vụ tiên tri của mình trong những ngày chuẩn bị đi lưu đày ở Ba-by-lon. Mặc dù sách bài đọc bỏ đi những câu này, đó là khi Giê-rê-mi-a nghe Chúa gọi ông làm ngôn sứ thì ông kêu lên: “A, lạy Chúa! [..] con không biết ăn nói thế nào. Vì con còn quá trẻ!"

 

Thường thì chúng ta cũng cảm thấy như vậy về đức tin của mình! Chúng ta được dạy phải sống đức tin của mình trong thế giới, lan tỏa hương thơm Chúa Kitô đến tất cả các thành phần trong xã hội đang cần ơn cứu rỗi. Đáp lại, chúng ta viện lý do: Tôi còn quá trẻ, quá già, quá đau yếu. Tôi không có khả năng làm những việc lớn lao cho Chúa. Đáp lại, Chúa nói với chúng ta cũng một điều như Người nói với Giê-rê-mi-a: “Đừng nói: Con còn quá trẻ’”. Ta sai các con đến với bất cứ ai, thì các con hãy đến với họ; Ta truyền cho các con bất cứ điều gì, thì các con phải công bố."

 

Tôi nhớ lại những ngày đầu khi phân định ơn gọi của chính mình, tôi đã cảm thấy mình không xứng đáng được kêu gọi theo ơn gọi làm tu . Vài tháng sau đó, khi nghe tôi nói điều này, một người bạn linh mục nổi sùng bảo tôi:  “Brent, vấn đề không phải là cậu xứng đáng hay không. Nếu Thiên Chúa chỉ gọi những người xứng đáng, thì chúng ta sẽ chẳng có ai được làm việc trong vườn nho của Người”. Lời ấy chính là động lực tôi cần có để mở lòng đón nhận lời kêu gọi của Chúa. Điều này cũng đúng khi Thiên Chúa mời gọi tất cả những ai đã được rửa tội. Nếu Chúa kêu gọi chúng ta bước vào sứ mệnh nào, thì Ngài sẽ ban những ơn cần thiết để chúng ta thi hành sứ mệnh đó.

 

Điều ấy không có nghĩa là đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa sẽ không gặp phải khó khăn gì. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a đôi khi được gọi là “ngôn sứ khóc lóc”. Thiên Chúa gọi ông để thực thi một sứ vụ trong giai đoạn vô cùng khó khăn của lịch sử Is-ra-en. Ông phải chịu đựng sự khinh miệt từ đồng bào mình, ông bị đánh đập, và thậm chí ông còn bị đóng gông tay chân bêu riếu ở  Cổng Thượng để bị sỉ nhục nơi công cộng.

 

Cũng thế, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu bị chế nhạo do dân thành Na-za-rét, nơi Người đã trưởng thành. Bất kể họ “đã nói lời chứng về Người và thán phục trước những lời khôn ngoan ra từ miệng Người thốt ra”, nhưng họ vẫn hỏi, “Đây không phải là con ông Giu-se sao?” Vì không hài lòng với những câu trả lời của Chúa Giêsu, “họ chỗi dậy, trục xuất Người ra khỏi thị trấn, và dẫn Người đến trườn đồi nơi xây cất thành trì của họ để xô người xuống vực thẳm.” Chúa Giêsu thậm chí cũng không miễn trừ cho mình khỏi đau khổ và nhọc nhằn.

 

Vậy chúng ta mong đợi gì trong sứ mệnh chúng ta đã được kêu gọi? Thiên Chúa đã trả lời cho Giê-rê-mi-a: “Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ; nếu không, trước mặt chúng, chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn  […] Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được, vì –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA– có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.” Thiên Chúa, Đấng kêu gọi chúng ta thực hiện một nhiệm vụ cao cả, Người cũng đồng hành với chúng ta giữa đau khổ. Chúng ta được an ủi vì Thiên Chúa có thể sử dụng ngay cả những khó khăn của chúng ta để mang lại vinh quang cho Người. Đó cũng là lý do tại sao các tác giả Thánh vịnh tỏ bày lòng tin cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa: “Lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con tự hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa; từ trong thai mẫu, Chúa là Đấng bảo vệ con, con đã luôn luôn cậy trông vào Chúa." Vậy bất cứ khi nào chúng ta phải phấn đầu với thử thách và bách hại, Chúa vẫn ở với chúng ta.

 

Chúa gọi bạn và tôi làm gì? Tôi cảm thấy những sợ hãi nào khi suy nghĩ về lời mời gọi của Chúa? Có thể là một điều gì đó lớn lao, nhưng cũng không nhất thiết phải như vậy. Như Mẹ Teresa đã nói, “Tất cả chúng ta không thể làm những điều vĩ đại. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm được những điều nhỏ bé với một tình yêu vĩ đại”. Dù lớn hay nhỏ, lời mời gọi hôm nay đều giống nhau cả: hãy đặt những nỗi sợ hãi đó vào tay Chúa, tín thác nơi Người vì tôi không phải làm mọi việc một mình. Chính Chúa sẽ an bài mọi ân sủng cần thiết để tôi trưởng thành và thăng tiến.

 

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con mọi ơn lành khi con được rửa Tội và đã gọi con tham dự vào công cuộc cứu độ của Chúa. Xin hãy ban cho con ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần để con quảng đại đáp lại bất cứ điều gì Chúa muốn con làm. Con tin tưởng rằng tất cả mọi việc ấy đều mang lại ơn ích cho những ai yêu mến Chúa và những người được kêu gọi làm theo thánh ý của Người.

 

Chuyển ngữ :JB. Đào Ngọc Điệp 

Nguồn: https://www.hprweb.com/

 

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm C